Một tháng trôi qua nhanh chóng, trong một tháng về nước này, sự kiện diễn ra nhiều đến chóng mặt, thậm chí còn nhiều hơn cả 10 năm ta ở bên anh cộng lại.
Mà nghĩ lại thì ta với Vương Nguyên hình như chỉ mới quen nhau có một tháng chứ mấy nhỉ, Vậy mà đã tiến triển đến mức độ này, đúng là không thể nào tưởng tượng được.
Hừ, nghĩ tới Vương Nguyên là cái mông lại đau âm ỉ.
Có phải ta đã quá dễ dãi rồi không? Nếu không, tại sao lúc nào hắn cũng thích khi dễ ta như vậy.
Đêm qua còn quá độ mà lăn ta đến tận sáng, đã vậy còn bá đạo không cho phép từ chối. Ta càng lúc càng cảm thấy, chuyến về Trung Quốc lần này chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta mà. Huhuhu.
- " Ngoan, dậy nào, Nắng chiếu tới mông em rồi đó, nếu còn không dậy, Bảo Bối sẽ xem thường em cho coi" Lúc nói Vương Nguyên đứng thắt cà vạt đưa lưng lại phía ta, nên không thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của ta hiện giờ.
Tên khốn khiếp đó, nếu giờ mà ta còn đủ sức ngồi dậy, ta không nhào tới cắn nát hắn, ta liền mang họ Vương của hắn.
- " Dậy không nổi" Ta vùi mặt vào gối ủy khuất, nói thật chứ, cứ ở trước mặt Vương Nguyên là ta lại mất hết mặt mũi đàn ông. Nghỉ tới đây lại thấy xấu hổ quá, ta nổi đóa ngẩn mặt lên trừng hắn : " Ông đây không muốn dậy thì làm sao, còn muốn cấm, Hừ".
- " Em còn dám nổi giận, không biết lỗi của mình?" Vương Nguyên nguy hiểm tiến lại chỗ ta.
Mẹ nó chứ, ta cảm thấy áp lực thật lớn a. huhuhu
- " Lỗi....Lỗi gì chứ" Ta cố cãi, nhưng mà cái khí thế ban nãy lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà chịu thôi, Vương Nguyên hắn quả nhiên đáng sợ, ta đáng lẽ không nên bị gương mặt đẹp đẽ như thiên thần của hắn lừa.
Phi phi, như ác quỷ mới đúng.
- " Vậy suốt mấy ngày qua người cứ đêm tối là ai lại gọi cho em hả" Vương Nguyên nghiêm giọng hỏi.
- " Đã nói là bằng hữu" Ta trong lòng đem King đi lăng trì mấy trăm lần, đã bảo đừng gọi cho ta vào ban đêm, vậy mà hắn cứ đúng 9 giờ tối là gọi đến.
Ta không bắt máy thì Vương Nguyên bảo ta có tật giật mình. Còn bắt mấy, thì lại bảo bằng hữu gì mà đêm hôm gọi đến, có mờ ám. Thật chứ, ta cảm thấy mình sống được thật quá khó khăn mà.
- " Em nghĩ anh tin sao, Nếu vậy cho anh nói chuyện với người kia" Giọng Vương Nguyên có chút tức giận rồi.
Ta lắc đầu nguầy nguậy, để hai người bọn họ nói chuyện, không lớn chuyện mới lạ. Ta không có ngu.
- " Hừ, vậy thì những ngày tới đừng mong rời khỏi giường" Vương Nguyên ngồi xuống bên giường, cúi đầu hôn xuống môi ta, rồi như trừng phạt, cắn lên môi ta một cái. Sau đó mới hài lòng buông tha.
- " Nguyên...." Ta rất muốn khóc gọi người đang định đi lại "Tha cho em lần này thôi nha" Người thông minh là người biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.
- " Được" Vương Nguyên vậy mà nhanh chóng đáp ứng, nhưng mà ta chưa kịp mừng xong, hắn đã từ từ bổ xung " Nhưng là sau khi gặp được người kia" dứt câu liền ra khỏi phòng.
- " Đi chết đi" ta liệng cái gối trên giường về phía Vương Nguyên, nhưng đã bị cánh cửa chặn lại.
Cạch, cửa lại lần nữa mở ra, Vương Nguyên thò đầu vào, Cười đến nguy hiểm: " Tối chúng Ta lại tiếp tục "bàn"" Chữ " bàn" kia hắn còn cố tình nhấn mạnh.
Bỏ trốn, ta nhất định phải bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng mà đó là khi ta còn sức chạy.
Ta tuyệt vọng vùi đầu vào chăn.
" Tiểu mỹ nhân nghe điện thoại điiiiii, tiểu mỹ nhân nghe điện thoại điiiii"
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, ta oán hận trừng cái điện thoại đang cách xa ta đến hai sảy tay, chết tiệt, tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không mặc kệ là ai ta cũng giải phẫu ngươi a.
Khó khăn lắm mới cầm được cái điện thoại thân yêu, cả người đau đến toát mồ hôi.
Là số điện thoại lạ gọi đến.
- " Sao mà lâu bắt máy vậy a" chỉ vừa mới bắt máy, Cái giọng điệu cợt nhã quen thuộc trừ trong điện thoại vọng ra. Trong lòng ta liền vang lên hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên, sau đó người kia cười lớn nói tiếp: " RJ à. Tôi đến Trung Quốc rồi a. Còn không mau chào mừng. haha"
Cộp, chiếc điện thoại thân yêu liền rơi thẳng xuống sàn.
Còn cái mông thì đau lên dữ dội. Xúc cảm muốn bỏ trốn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐI
FanfictionThể loại: đam mỹ, fanfic, ngọt sủng. Tổng tài mỹ công x Bác sĩ thụ.