Nhìn Vương Nguyên ôm bụng cười lăn lóc, ta gấp đến độ phát khóc, không biết phải làm sao mới có thể chấm dứt được tràng cười kia của Vương Nguyên.
Bây giờ không chỉ có mặt, mà cả cơ thể ta cũng như bị nhúng qua nước sôi, đỏ như tôm luộc, đáng thương nhìn Vương Nguyên.
Nhưng mà Vương Nguyên nhìn ta đáng thương như vậy, không những không hết cười, mà lại cười càng lúc càng khoa trương, thậm chí nằm bò ra trên ghế.
Cuối cùng, ta cũng chịu hết nổi, xấu hổ chồm người dậy, vung tay muốn bịt miệng Vương Nguyên: " Không được cười, không cho phép cười nữa"
Nhưng tay còn chưa chạm vào miệng Vương Nguyên, đã bị hắn bắt lấy, kéo mạnh, khiến ta không đứng vững, bị ngã nằm úp sấp trên bàn. Bụng và ngực đều nằm ở trên bàn, còn mặt thì đối diện với Vương Nguyên đang nằm trên ghế.
Cái tư thế này khiến ta xấu hổ vô cùng, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng tay bị Vương Nguyên nắm chặt làm thế nào cũng không thể đứng lên.
- " Mau buông ra" ta trừng lớn mắt nhìn Vương Nguyên cảnh cáo.
- " Không buông" Vương Nguyên như trêu tức ta, cười đến híp mắt.
- " Buông"
- " Không" Vương Nguyên thích thú cười, sau đó nhổm đầu dậy, hôn chụt lên môi ta một cái.
Tim ta ngay lập tức ngừng đập, đại não cũng ngưng hoạt động, không thể tin tròn mắt nhìn Vương Nguyên.
- " Thật đáng yêu! Chụt, chụt" Vương Nguyên lại hôn ta thêm hai cái nữa. Lúc này ta mới tỉnh táo lại, đẩy mạnh Vương Nguyên một cái, đứng bật dậy. Xấu hổ lấy tay che miệng:
- " Anh...Anh mới nãy ...làm gì?" ta đỏ mặt lúng túng.
- " Hôn em" Vương Nguyên từ từ ngồi dậy, làm một bộ mặt đương nhiên trả lời.
- " Tại sao?" ta ngây ngốc hỏi, sau đó nghe tiếng Vương Nguyên phì cười.
- " Em nghĩ là có lý do gì" Vương Nguyên từng bước tiến tới chổ ta. Ta theo bản năng bước lùi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nguyên.
Cứ thế, Vương Nguyên tiến một bước, ta lại lùi một bước, cho đến khi lưng chạm vào giá sách mới dừng lại.
Vương Nguyên lúc này cũng đứng trước mặt ta, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài centimet.
- " Em nghĩ là có lý do gì?" Vương Nguyên một lần nữa lặp lại câu hỏi.
- " Anh...Thích tôi sao" Ta khó khăn nói ra suy nghĩ trong lòng.
- " Ngốc" Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ môi ta " Anh yêu Em!"
Ta không thể tin nhìn Vương Nguyên, nói: " Lặp lại"
Khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, Vương Nguyên từng chữ một nói ra:
- " Anh yêu em! Tiểu Thiên Thiên"
Tim lại bắt đầu đập không có quy luật, nhưng lúc này ta lại không quan tâm đến, đầu óc cũng dại ra, chẳng thể suy nghĩ gì.
- " Cho Anh biết câu trả lời của Em, tiểu Thiên Thiên"
Giọng nói ấm áp của Vương Nguyên lại vang lên bên tai, kéo ta về với thực tại:
- " Anh không thể đem chuyện này ra đùa giỡn" Ánh mắt kiên định nhìn Vương Nguyên.
- " Sẽ không" Vương Nguyên cười dịu dàng " Lần này là nghiêm túc"
- " Còn hôn ước với Doãn Hiểu Mai thì sao?" ta nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, câu hỏi đặt nặng trong lòng cuối cùng cũng được hỏi ra.
- " Hủy đi, dù sao trước giờ anh cũng chưa từng thừa nhận"
- " Nhưng cũng không phản đối" Ta bĩu môi, có chút hờn giận.
- " Lúc trước anh nghĩ, dù sao cả đời cũng không yêu ai, nên kết hôn hay không cũng chẳng phải việc quan trọng" Vương Nguyên nắm lấy tay ta, kéo lên hôn " Nhưng bây giờ có em, mọi chuyện đã khác"
- " Em...có thể tin không" ta mỉm cười nhìn Vương Nguyên. Trước đây, ta chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình được một người đàn ông tỏ tình, càng không nghĩ tới, chính bản thân mình cũng đi yêu đàn ông. Nhưng mọi chuyện đã sảy ra rồi, muốn trốn cũng không trốn được, mà ta cũng chẳng muốn trốn.
- " Tin tưởng anh" Vương Nguyên hơi nghiêng đầu một chút hôn lên môi ta, Chiều cao của ta và hắn khá tương đồng, Vương Nguyên hôn càng thuận lợi.
Ta nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ôn nhu và ngọt ngào này. Môi vương Nguyên rất mềm, hôn lên có cảm giác thật ngọt, ta hơi hé môi một chút, Vương Nguyên liền thuận lợi chen lưỡi đi vào. Đầu lưỡi ẩm ước ấm nóng khéo léo khuấy đảo khoang miệng ta, quấn chặt lấy lưỡi ta không buông, nuốt trọn hết tiếng rên rĩ tràn ra khóe miệng.
Kỹ thuật hôn của Vương Nguyên rất tốt, khiến ta có cảm giác như bị nhấn chìm vào biển tình ôn nhu, nhưng ta cũng có chút ghen tị với những người trước kia của hắn, nếu ta gặp hắn sớm hơn thì tốt rồi. có điều, bây giờ vẫn chưa phải là muộn.
Ta đặt tay lên vai Vương Nguyên, bắt đầu dùng kỹ thuật dở tệ của mình đáp lại hắn. Như cảm nhận được nhiệt tình của ta, Vương Nguyên hôn càng thêm mãnh liệt, tay cũng siết chặt lấy eo ta ôm vào lòng.
Lúc tách ra, chân ta như muốn nhuyễn, phải dựa vào Vương Nguyên mới đứng vững được, nhưng ta không thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy ấm áp cùng vui mừng.
- " Bây giờ cho Anh nghe câu trả lời được chưa" Vương Nguyên trầm thấp cười.
- " Câu trả lời nào" Ta giả vờ ngây ngô hỏi.
- " Đừng có giở trò với anh" Vương Nguyên véo má ta " Mau nói a"
- " Em không hiểu anh nói gì, chắt mệt mất rồi" ta giả vờ xoa trán, trong lòng thì cười đến thích thú. Hừ, đừng tưởng chỉ có anh mới biết chơi xấu. Ta thầm đắc ý vùi mặt vào vai Vương Nguyên trộm cười.
- " Em nhất quyết không nói có phải không"
Ta cười khúc khích: " Không nói"
- " Chắc chắn?" nghe Vương Nguyên cười xấu xa. Trong lòng liền nói không ổn, nhưng miệng còn chưa kịp mở lời đã bị môi Vương Nguyên chặn lại. Sau đó cả người bị nhất bổng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị mang ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòng ngủ bên cạnh.
Ta hình như vừa làm một chuyện ngu xuẩn a.
Đến lúc này, khóc cũng không còn kịp.
TG: Chương sau cho bọn họ lên giường luôn có nhanh quá không ta.
mọi người thấy chương này đủ ngọt không.hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐI
FanfictionThể loại: đam mỹ, fanfic, ngọt sủng. Tổng tài mỹ công x Bác sĩ thụ.