Chương 25 : H (p2)

527 39 22
                                    

cá: Mỗi lần viết H là mỗi lần khó, không thể nào viết sao cho hay được. thôi từ giờ có H, cứ cắt đi cho lành vậy. huhuhu



Ta biết lần này mình đã phạm sai lầm lớn, những lời hắn nói đều đúng cả, ta ỷ hắn yêu ta, cưng chìu ta mà tự tin nghĩ rằng cho dù ta có làm sai việc gì hắn cũng sẽ không quan tâm mà bỏ qua hết tất cả, nhưng ta lại quên mất hắn cũng là người bình thường, cũng sẽ đau, sẽ bị tổn thương.

Đáng tiếc, lúc ta hiểu ra vấn đề này đã khiến hắn tổn thương nghiêm trọng mất rồi.

Ta nằm yên trong lòng hắn, một lời cũng không nói nữa, chỉ yên lặng rơi nước mắt.

Mãi một lúc lâu sau, ta mới nghe được tiếng thở dài của Vương Nguyên, cả người ta căn cứng, sợ hắn lại nói những lời khó nghe.

Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi đứng dậy bế ta đi vào phòng nghỉ. Mặc dù rất căn thẳng nhưng tay ta vẫn quấn chặt cổ hắn không buông.

Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, khàn giọng lên tiếng : " Em ngủ một lúc đi, mới xuống sân bay đã chạy tới đây ngay cũng mệt rồi."

- " Em xin lỗi" Vì khóc quá nhiều nên giọng trở nên khàn khàn không ra hơi.

- " Anh biết rồi, ngủ đi, khi nào về sẽ gọi em dậy" Giọng Vương Nguyên đã dịu đi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn, không còn đáng sợ như lúc nãy.

- " Không muốn ngủ" ta lắc đầu liên tục.

- " Thật là không biết phải làm sao với em luôn" Vương Nguyên cười khổ " Thật rất muốn giận em mấy ngày, nhưng nhìn bộ dạng này của em, ai mà giận cho nổi"

Ta biết Vương Nguyên đang cố chọc ta vui, nhưng ta cười không nổi, mắt rưng rưng nhìn hắn : " Em rất nhớ anh".

- " Em ....ngốc chết đi được" Vương Nguyên như muốn trấn an, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, rất nhanh liền rời khỏi.

- " Bây giờ thì ngủ được chưa" Vương Nguyên cưng chìu nhéo mũi ta.

- " không muốn" Ta vẫn không chịu buông Vương Nguyên ra.

- " Vậy em muốn gì nào" Vương Nguyên khẽ cười.

Mặt ta đỏ bừng nhìn hắn, sau đó nhắm mắt liều mạng, xoay người một cái, đảo lại vị trí của cả hai. Vương Nguyên vì không đề phòng nên dễ dàng bị ta kéo ngã đè ở trên giường.

- " Em đây là muốn gì" Vương Nguyên nheo mắt nguy hiểm nhìn ta đang ngồi trên người hắn. Nhưng kỳ lạ thay, lần này ta lại không hề cảm thấy sợ, trong lòng chỉ gấp rút muốn cho hắn biết, ta yêu hắn nhiều như thế nào.

Dường như bị ánh mắt kiên định của ta kích động, Vương Nguyên hai tay nắm lấy vai ta kéo người ta xuống, mạnh mẽ hôn lên. Không còn là ôn nhu nhẹ nhàng mà là đam mê nóng bỏng.

Ta mở hé miệng, để hắn thuận tiện đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi ấm nóng, hệt như rắn len lỏi qua từng ngóc ngách trong miệng. Bon ta từng hôn qua rất nhiều, nhưng lần này lại kích thích đến lạ.

Ta bị hôn đến cả người vô lực, lúc buông ra chỉ biết nằm gọn trên người Vương Nguyên mà thở dốc.

- " Em đừng loạn, không có bôi trơn" Giọng Vương Nguyên trở nên khàn khàn gợi cảm.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ