Chương 26: " cảm ơn vì đã yêu một người như em"

509 31 28
                                    


Lúc ta rời khỏi bệnh viện, Trời đã bắt đầu tối dần, còn có chút se se lạnh của thời tiết giao mùa. Thời gian vậy mà thật nhanh, tính từ lúc ta vầ nước đên nay đã trôi qua hơn 5 tháng, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỷ đạo vốn có của nó.

Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp, đương nhiên cũng không trách được một số chuyện không vui, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ta quan tâm.

Hiện tại, Ta đã xin được vào Bệnh viên lớn nhất Trùng Khánh, bắt đầu lại là một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ, mỗi ngày đúng giờ đi làm, hết giờ lại tan ca, ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo ngày 3 bữa, cuộc sống cứ như thần tiên.

Bảo Bối thì cũng đã chính thức trở thành người nhà họ Vương, được mọi người trong nhà thừa nhận và yêu thương, được đi đến trường tốt để học, cứ nghĩ nó sẽ không có chuyện gì buồn lòng nữa, nhưng nó vẫn cứ mãi bận lòng chuyện Tiêu Tề, một ngày 3 bữa đều phải gọi điện trò chuyện, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn. Ta thật hết biết nói gì luôn. Haiz đúng là ba nào con náy.

Đúng lúc này chuông điên thoại lại vang lên " Tiểu mỹ nhân nghe điện thoại đii, tiểu mỹ nhân nghe điện thoại đii"

Vừa nghĩ đến Vương Nguyên, là hắn liền gọi đến.

- " Nguyên ca caaa" Ta vui vẻ bắt máy, còn trêu ghẹo gọi hắn một tiếng "ca ca", Nếu là trước đây, có nằm mơ ta cũng sẽ không gọi, nhưng từ sau khi nói tất cả sự thật cho Vương Nguyên biết, tình cảm của bọn ta tăng tiến đến mức không còn giới hạn, những lời xấu hổ hơn còn nói ra được nữa kìa.

Trong máy điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Vương Nguyên, ta biết hắn đang rất vui.

- " Anh tan làm chưa"

- " Chưa, cũng gần xong rồi, Em đón xe qua công ty, lát chúng ta đi ăn, Anh bảo A Tề đi đón Tiểu Cảnh rồi" Giọng nói ấm áp khiến tim ta tan chảy.

- " Anh thật sự đem trợ lý trở thành bảo mẫu à" Ta bật cười.

- " A Tề là trợ lý vạn năng mà, đương nhiên phải tận dụng hết cỡ" Vương Nguyên đắc ý nói.

Ta giả vờ thở dài: " Sao em thấy Tiêu Tề rất đáng thương a~~~, bị hai ba con Họ Vương nhà anh nhìn trúng, cậu ta đúng là đen đủi"

Vương Nguyên bật cười: " Em cũng bị hai cha con anh nhìn trúng đó"

- " Bởi vậy em cũng là người đáng thương a~~~ "

Cuộc sống của ta, đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy.

Đi ăn xong về đến nhà cũng hơn 9h tối, bảo bối lên xe đã ngủ say sưa, về đến nhà cũng không chịu tỉnh, Vương Nguyên đành phải bế nó về phòng.

Ta trở lại phòng mình trước, lúc tắm ra thì Vương Nguyên cũng đã trở lại. Vừa thấy ta hắn đã ôm chầm lấy, cứ như xa nhau lâu lắm không bằng. Ta ghét bỏ đẩy ra:

- " Anh mau đi tắm đi, em vặn nước nóng ra rồi"

- " sao không chờ anh tắm chung" Vương Nguyên mờ ám cắn nhẹ tai ta.

- " Ngày mai em có ca mổ, hôm nay không được" Ta phì cười.

Vương Nguyên nhìn ta đầy ủy khuất: " Anh thật hối hận khi cho em đi làm lại, từ lúc đi làm đến giờ, em không mổ thì cũng trực, anh thì nhịn được nhưng nó thì không a" Vương Nguyên bắt lấy tay ta đặt lên nơi khó nói.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ