Sắc trời đã sắp hoàng hôn.
Đoàn người của thái tử quyết định nghỉ lại Lũng Sơn trấn, chọn một khách điếm tốt nhất để tá túc qua đêm.
Tiểu Tuyên Tử làm người tiên phong mở đường, dẫn đoàn người thái tử vào khách điếm, mọi người đang ngồi trong nhất thời mắt sáng ngời!
"Công tử kia thật tuấn tú!"
"Hòa thượng đẹp quá!"
"Ngay cả Tiểu bạch miêu bọn họ mang theo cũng rất đáng yêu a!"
Y Tuyết nghe thấy lại có kẻ mắt không tròng nhận nhầm mình, không khỏi hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn chúng một cái!
Ánh mắt hung ác đáng sợ khiến mấy người khách nhát gan không khỏi một trận run rẩy!
Chưởng quỹ hiểu biết sâu rộng, vừa nhìn đã biết mấy người này không phải phú cũng quý, vội vội vàng vàng ra tận cửa nghênh đón, cười ha hả nói, "Khách quý mời vào, tiểu nhị mau châm trà! Ha ha, xin hỏi mấy vị chỉ dùng bữa, hay là nghỉ qua đêm?"
Tiểu Tuyên tử sảng khoái cầm lấy một thỏi nguyên bảo trong tay nải nhét vào tay hắn, "Ít nói dông dài, chúng ta muốn ba gian khách phòng thượng hạng, sau đó đem rượu và những món ăn ngon nhất của khách điếm các ngươi mang đến khách phòng cho chúng ta. Động tác phải nhanh một chút! Không được để cho thái... ách công tử nhà chúng ta bị đói!"
"Dạ, dạ, khách quan xin mời lên lầu, xin mời lên lầu."
Mấy tiểu nhị vội vàng mang hành lý lên giúp bọn họ, Tĩnh Huyền vừa nhìn bao y phục của mình dĩ nhiên được đặt trong phòng cùng với hành lý của thái tử, trên mặt không khỏi đỏ lên.
"Tiểu Tuyên tử, thái tử thân phận tôn quý, nên ngủ riêng một phòng mới đúng. Bần tăng có thể sang phòng bên cạnh chen chúc một chút cùng sư phụ cũng được."
Tiểu Tuyên tử vừa nghe, trong lòng liền kêu rên không ngừng!
Nương của ta ơi, quốc sư ơi, người nếu như muốn bọn họ sư đồ tương tàn thì cứ việc làm thế đi!
Không đợi Tiểu Tuyên tử mở miệng, sắc mặt Hoàng Phủ Dật đã tối sầm, đặt mông ngồi xuống ghế, đoạn kéo Tĩnh Huyền vào lòng, "Hừ, trừ nơi này ra, nơi nào ngươi cũng đừng hòng đi!"
Tĩnh Huyền mặc dù không muốn sư bá nhìn ra quan hệ của hai người, nhưng bị thái tử bá đạo giữ lại cũng không có cách nào cả, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ liếc mắt trừng y một cái, im lặng không lên tiếng.
Hoàng Phủ Dật thấy hắn bị mình ôm không có cách gì, đắc ý đến nỗi mặt mày hớn hở.
Tiểu Tuyên Tử biết thái tử cùng quốc sư vốn là một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn, cũng không nhịn được mà len lén nở nụ cười.
Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được mang lên.
Tiểu Tuyên tử vội vàng mời Vân Không đạo sĩ cùng Y Tuyết công tử tới.
"A, thật tốt quá! Bụng của Tiểu Tuyết ly ta sớm đã đói muốn chết rồi!" Y Tuyết hóa thành người ngồi xuống bên bàn, tiện tay tóm một cái đùi gà!
![](https://img.wattpad.com/cover/156073542-288-k248624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt - 2 ] Tuyệt Sắc Quốc Sư
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, mỹ hòa thượng thụ, ngược luyến tàn tâm, HE. Paring: Tĩnh Huyền ( thụ ) x Hoàng Phủ Dật ( công ) Độ dài: 12 chương, 1 vỹ thanh và 1 ngoại truyện. Giới thiệu: Vì si tình mà quốc s...