Được khoảng chừng vài bước thì lại gặp vật cảng. Nó khá to đấy. Hay nói cách khác nó là cái cổng, hai cánh cửa đóng chặt lại nhau. Luffy đặt bàn tay mình lên sờ sờ trên mặt cửa.
_ " Nó....khá cũ rồi đó."
Rút tay về, cậu nhìn vào lòng bàn tay mình.
_ "Bụi đầy tay tớ rồi nè."
Nami ngước mắt nhìn lên phía trên nó. Cô suy đoán.
_ "Có lẽ không ai biết được rằng trong một cái hang động lại có một cánh cổng."
*Két....*
Bất thình lình, cả hai cánh cửa từ từ mở ra khép vào trong. Bên trong nó có một chút ánh sáng nhạt nhoè. Nó và cả âm thanh ken két của nó vang khắp cả hang đến tận ngoài cửa khiến cô hoa tiêu đang tập trung nhìn vào nó phải rùng mình.
_ "Cánh...cánh....cánh....cửa nó nó nó tự...tự mở. Ở...ở...trong này l-là-làm gì có...có...có có gió đâu....".
Thuyền trưởng thì ngơ người ra. Tỏ vẻ không hiểu hoa tiêu của mình đang cà làm cái gì.
_ "Hả?"
Cô hô lên trong nỗi run bần bật.
_ "Cậu không thấy hả.... Cái cửa nó mới tự mở kìa!!! Ở- ở đây có ma...a."
Rồi cậu cười nhạt với cô. Bình tĩnh như chẳng có gì đáng lo.
_ "À! Không phải ma đâu. Tớ mới đẩy cửa á. Không mở nó ra thì làm sao mà đi được."
Cậu phá lên cười giòn giã.
_ "Đừng nói là cậu sợ nha. Hahahaha...... Mặt cậu xanh lè như con tắc kè luôn kìa Nami...hahahaha"
*Bốp. Binh. Binh. Bốp*
Đỉnh đầu cô bốc khói, hai bàn tay nắm chặt lại tạo ra tiếng "răn rắc". Rồi tẫn cậu một trận cho chừa cái tội dám cười nhạo bà.
Luffy nằm ra đất bất tỉnh nhân sự, không dậy nỗi luôn.
Mặc xác cậu nằm bất động trên đất, cô vẫn rất tỉnh táo đi tiếp về nơi ánh sáng mờ ảo.
_ "Nằm đó ngủ luôn đi!!"
Trước mắt cô là một bước tường và một cái ngã rẻ.
_ "Gì vậy? Đường cụt rồi.... À, là ngã rẻ".
Cô rẻ vào nó, ánh sáng dần sáng hơn, tiến thêm một chút. Và thật ngạc nhiên, đập vào mắt cô là một căn nhà, à không, một ngôi đền đúng hơn. Một ngôi đền và nó có vẻ khá cổ, ngôi đền không phải bằng vàng, nó cũng tầm thường như những ngôi đền trên đất liền thôi.
Nhưng điều kì lạ là trong một cái hang động tầm thường lại có một ngôi đền tầm thường, những thứ tầm thường này lại tồn tại trên một hòn đảo không tầm thường.
Sự bất thường ở nơi đây tạo ra tính tò mò trong cô. Ánh sáng mờ ảo trong hang động mà cô thấy hẳn là do xuất phát từ ngôi đền này.
Đẩy cửa, cô bước vào trong, ấn tượng đầu tiên chính là ngay tại trung tâm nó nguyên một pho tượng thần to bằng vàng lấp la lấp lánh như ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi ngươi.
_ "Là...một vị thần hở?"
Lòng ham muốn trỗi dậy, cô phi thẳng đến nó, nhìn ngắm nó bằng đôi mắt hạt vàng lấp lánh, không ngừng khen ngợi nó.
_ "Tròi oi~~vàng của chụy~~~ em đẹp quá đi~~~ em ở đây chờ chị đúng hơm. Để coi, không biết bán em chụy sẽ đc bao nhiêu beli đây!? Hí hí.... 1 tỷ, 10 tỷ, hay 100 tỷ.... Mình giàu to rồi!!!!!"
( Rinne : thần mà bã cũng dám hốt -_-)
Sau đó, một tiếng nói rùng rợn mà cứng cỏi nghe chói cả tai phát lên.
_ "Cũng lâu rồi ta mới có bạn. Kha kha kha..."
Nami vội giật mình, từ chín tầng mây rơi bịch xuống đất.
_ "Hả....hả???? A-ai đó....?!"
Tội nghiệp cho cô nàng hoa tiêu yếu bóng vía của chúng ta cứ liên tục bị hết người này đến người khác hù doạ cho thoát tim.
_ "Không cần phải giật mình vậy đâu, ta là người cai quản hòn đảo này"
Cô nhìn lên bức tượng mở to hai mắt hết cỡ, há hốc mồm cái cằm dài ra xuống tận ngực, hoảng loạn hét lên.
_ "OMG!!!! Bức tượng biết nói!??"
Rồi hai dòng thủy lệ xuất hiện trên gương mặt, cô mếu máo vang xin bức tượng.
_ " Con xin lỗi, con không biết là ông còn sống, con không có ý muốn bán ông đâu! Tha thứ cho con....hic hic..."
_ " Cô gái, ngươi đến đây một mình sao?"
Cô bình tĩnh trở lại, trả lời pho tượng.
_ "À không, tôi..."
Chưa hết câu, lời nói của pho tượng chen vào.
_ "Cô ở đây làm bạn với ta luôn đi, dù gì ở đây một mình cũng chán."
Cô vội vả đáp lại.
_ "Tôi không ở đây được đâu, tôi còn những đồng đội và thuyền trưởng của tôi, còn phải đi tìm One Piece và ước mơ của tôi nữa."
_ "Cô thích tiền vàng lắm đúng chứ?"
_ "Ờ...đúng vậy. Thì sao?"
Pho tượng đáp lại có vẻ nham hiểm.
_ "Vậy cô ở lại đây thì khỏi phải đi tìm kho báu nữa, ở đây vàng bạc có sẵng, cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không phải gặp nguy hiểm gì."
Nami lúc này đang hơi băn khoăn, nhưng lại rất sáng suốt.
_ "Nói cũng có lí...không được, không có tôi thì Luffy không ra biển được. Ông biết không hả!?"
Vị thần thắc mắc.
_ "Tại sao?"
Cô vẫn dõng dạc trả lời.
_ "Vì tôi là hoa tiêu, một con thuyền muốn ra biển thì không thể thiếu hoa tiêu!"
_____________________________________
Chap_#5 : Tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ
Romance"Nếu như có một ngày tớ bị mang đi bởi một vị thần...thì cậu sẽ làm gì?" _ "Ểh? Sao cậu lại hỏi vậy?" Đọc đi rồi biết câu trả lời.