Hai hàng mi cong vút đang dần được khép cao. Đôi mắt đã bắt được ánh sáng của chiếc đèn trong phòng. Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái với cặp mắt lim dim, nhìn những thứ xung quanh một cách quen thuộc.
_ "Đây là...phòng của mình!?"
Đặt bàn tay lên vầng trán đang đẫm mồ hôi cô vuốt ngược mái tóc màu nắng cam của mình , chằn chọc suy nghĩ, cứ cảm thấy những chiếc lông mi nặng nề thì ra chúng ướt đẫm.
Dùng ngón tay chỏ vuốt nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi. Chớp mắt một cái, cô đã hoàn toàn trở về với hiện thực rằng cô đang nằm trên chiếc giường trong phòng cùng với những đồ đạc quen thuộc.
_ " Thì ra... Chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ dài... nó khủng khiếp."
Nhẹ nhàng đặt đôi chân bước xuống, đi đến tay nắm cửa phòng. Mở cửa, cô thấy ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào đôi mắt và bầu trời đã đầy những vì sao lấp lánh.
_ "Gì vậy? Trời tối rồi hả? Mọi người chắc đi ngủ hết rồi ?"
Mở cửa phòng bếp - lãnh thổ của Sanji, cô thấy đói và cô biết nếu Sanji không đem phần cơm tối của mình vào phòng thì chắc chắn cậu sẽ để nó ở trong bếp chứ không đời nào lại để Nami-swan yêu dấu và các đồng đội của mình nhịn cơm tối dù là lý do gì.
_ " Cái gì vậy nè trời...!!!!! "
Cô thốt hoảng. Phía sau cánh cửa không phải là một căn phòng bếp gọn gàng mà đập vào mắt là một mớ đĩa lộn xộn nằm lăn lóc trên sàn và vài cái trên mặt bàn.
Chẳng lẽ Sanji lại quên dọn dẹp và rửa chén đĩa sau khi bửa tối kết thúc chăng? Chuyện này là không thể, anh đầu bếp đẳng cấp này làm việc nhà như nấu ăn rửa chén như cơm bữa rồi là sở trường nên làm gì có chuyện quên ở đây.
Cô híp mắt, vuốt nhẹ chiếc cằm v-live.
Cảnh tượng hiện tại trong quen lắm, cứ như có một gã ăn đêm xuất hiện ấy. Cô liếc sang tờ lịch trên tủ lạnh, lịch phân công trực đêm hôm nay chính là Luffy. Cậu ta là thuyền trưởng nhưng không có nghĩa là cậu ta được miễn việc.
_ " Cái tên ngốc này.!! Chắc cậu ta ăn hết phần của mình luôn rồi !!? "
Nghiến răng ken két, gương mặt giận dữ cô đóng cửa nhà bếp không được nhẹ nhàng cho lắm, bước ra boong thuyền tìm kiếm một tên đần độn chuyên ăn thịt.
Đúng lúc, ánh mắt cô bắt gặp một bóng đen thân người mảnh khảnh đang ngồi dựa người trên vòm ghế chỗ trục điều khiển bánh lái. Đã phát hiện mục tiêu, cô nở một nụ cười "thiên thần" tiến thẳng đến chỗ bóng đen.
_ " Mi sẽ biết tay bà. "
Màn đêm lúc nào cũng yên tĩnh như vầy là do con người đã chìm sâu trong giấc ngủ nhưng biết đâu nửa bán cầu bên kia là một ngày đẹp trời khác của những cư dân đảo bên ấy.
Dự định vung đấm thẳng vào đầu tên ngốc này thì cô khựng người lại, thả lỏng đôi bàn tay. Màn đêm quá tĩnh lặng chính vì thế tiếng ngáy của một ai đó thoan thoản đâu đây là nguyên nhân làm cô không thể ra tay.
*Zzzzz.....zzzzz...*
Biết chủ nhân của tiếng ngáy đang trước mặt rồi nhưng chả biết cậu ta đang nghĩ cái gì mà lại vô tư ăn xong rồi vô ngủ như vậy, có biết là bản thân của mình đang làm nhiệm vụ thiêng liêng hay không!?
Trong cơn giận dữ cô sẽ tặng cậu một cú trời váng vào đầu vì thiếu trách nhiệm dám ngủ trong khoảng thời gian gần như nguy hiểm nhất đúng không? Không đâu, cô tiến đến gần bên và ngồi xuống vòm ghế một tay ôm eo một tay chóng cằm cô ngắm ngía gương mặt của một tên nhóc to xác lúc nào cũng chỉ biết ăn với la làng và luôn gây phiền toái đối với cô.
Hậm hực một chút rồi lại phì cười trông cậu ngủ như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Không há miệng ngáy to, cũng chả có thổi bong bóng bằng mũi, gương mặt ấy bây giờ có vẻ đã trưởng thành.
_ " Hummm...sao nay ngủ trông có vẻ đìm đạm vậy? Sao không ngáy to như mọi ngày nữa đi? Haha, dáng vẻ vô tư thường ngày của cậu đâu rồi? "
______________________________________
Chap_#7: End.
Còn tiếp chap_#8 ớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ
Romance"Nếu như có một ngày tớ bị mang đi bởi một vị thần...thì cậu sẽ làm gì?" _ "Ểh? Sao cậu lại hỏi vậy?" Đọc đi rồi biết câu trả lời.