Cậu trai ngồi tựa đầu và vai vào thành ghế say giấc. Những lọn tóc lòe xòe trên gương mặt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tóc cậu chuyển động, ánh trăng chói rọi gương mặt cậu nửa sáng nửa tối, nhìn cậu thật quyến rũ trong màn đêm say giấc. Có những lúc cô nhìn thấy ngài thuyền trưởng của mình rất đẹp trai và đôi khi muốn nhìn ngắm gương mặt này mãi, tại sao vậy ?
Giật mình, cậu mở toan đôi mắt lim dim. Bắt gặp được gương mặt của cô gái, cậu trai dụi dụi mắt và thả một ngáp dài.
_ " Ủa...Nami hả....hoahp~~"
_ " Xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc. "
_ " Không hẳn...chỉ là tớ hơi mệt chút...tại sáng nay gã Smoker lì lợm quá...."
Cậu đáp lại trong tiếng ngáy ngủ. Có lẽ cậu hơi mệt vì sáng nay cả nhóm đã có một trận chiến không đến hồi kết với kẻ ăn trái ác quỷ và trở thành người khói là Đô Đốc Smoker. Nhưng cũng nhờ các người dân trên đảo ấy mang ơn cậu nên đã giúp cả nhóm chạy ra biển và trận chiến kết thúc.
Cô gái không nói gì, có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô. Im lặng một hồi lâu, cô nghe được những tiếng sóng vỗ vào khoang tàu. Ngước mặt nhìn ánh trăng cao, cô thủ thỉ.
_ " Luffy nè, nếu như một ngày... tớ bị ông thần nào đó mang đi khỏi cậu và mọi người. Vậy thì cậu sẽ làm gì ? "
Bất ngờ với câu hỏi mà cô đặt ra cho, có lẽ cậu đã tỉnh táo ngay khi lắng nghe lời nói ấy. Cậu ngơ ngác nhìn cô gái đang hướng về phía vầng trăng tròn.
_ " Sao tự dưng cậu hỏi gì lạ vậy ?... Dĩ nhiên là tớ sẽ cho ông ta một trận rồi. "
_ " Nói nghe dễ dàng quá ha, là thần thánh đó không phải người thường đâu. "
_ " Là thần thì đã sao, tớ sẽ đá đít ông ta ... hơn nữa, cậu nên dẹp cái suy nghĩ viễn vong ấy đi. Tớ không mong có chuyện như vậy đâu, lúc cậu bị lão Shiki bắt tớ đã rất tức giận, và chả muốn một chuyện nào tương tự xảy ra."
Trong lòng cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là cô vui, cô rất vui khi nghe cậu nói vậy. Tuy vậy, nét mặt cô có vẻ không tốt, cô gắt.
_ " Cậu nghe đây, Shiki lão ta cũng là con người bằng da bằng thịt thôi. Còn các vị thần thánh trên cao thì khác, họ có thể làm bất cứ những gì họ muốn thậm chí là gây ra thảm họa. Cậu mà cứ..."
Chưa dứt câu, những lời lẽ của cô bị chặn lại bởi có một nụ hôn nhẹ đã đặt lên môi cô nàng. Dĩ nhiên là cô không khỏi ngỡ ngàng, mặt cô đỏ ửng, trố to mắt nhìn vào cậu thuyền trưởng đang mỉm cười, miệng lắp ba lắp bắp chữ rõ chữ không.
_ " f-f..-Lu-Luf.... C-cậu... làm gì... ? "
Cậu đáp. Trấn an sự lo lắng bất thường ở cô bằng tiếng giọng ấm áp.
_ " Cậu còn nhớ Enel chứ ? Vì vậy tớ sẽ không để gã thần nào đó bắt cậu đi dễ dàng được đâu. "
Nhưng nỗi ám ảnh bởi cơn ác mộng ấy vẫn chưa chấm dứt, cô lo sợ việc tương tự sẽ xảy ra giống với giấc mơ. Nếu nó thật sự xảy ra cô chẳng biết phải như thế nào, quả là điều tồi tệ.
Cô khăng khăng.
_ " Trời ơi, cậu nghĩ sao... "
Chiếc mũ rơm được chụp lên đầu nàng hoa tiêu. Cậu thuyền trưởng nhận ra rằng cô đang lo lắng thái quá, làm gì có chuyện ông thần nào lại để mắt đến một nhóm hải tặc lênh đênh giữa biển chứ. Nhưng chẳng biết làm sao để cô nàng bình tĩnh lại, nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của chiếc mũ rơm. Có lẽ nó sẽ giúp cô vơi đi phần nào.
_ " Đủ rồi, đừng nói gì nữa ... Cậu là hoa tiêu của tớ, không có cậu tớ chẳng khác nào Zoro, tớ sẽ không tìm được One Piece. Nên là dù có gặp bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Không để cậu rời xa tớ đâu. Nhớ chưa."
Hai con ngươi đen láy cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm ấy của cô nàng. Vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc đen chuyền phủ loà xoà trước vầng trán lại thêm luồn gió se và ánh sáng của mặt trăng tác động lên gương mặt cậu toát ra sự quyến rũ và vẻ ngầu nam tính của chàng trai.
Chiếc mũ được trao cho là thể hiện sự quan tâm tin tưởng của cậu dành cho cô, cũng như niềm tin cô dành cho cậu. Tình cảm của cả hai còn trên cả mức đồng đội và cậu nhận thấy điều đó.
Thoáng chốc, cậu lại trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Khép hờ đôi mắt, cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy niềm yêu thương dành cho hoa tiêu của mình. Cậu ưởn người vươn vai một cái, ngáp nhẹ một cái rồi nghiêng đầu tựa vào chiếc vai bé nhỏ của cô gái đã bị cậu và chiếc mũ làm cho đóng băng rồi thiếp đi.
Người đẹp giơ tay cầm lấy vành mũ, kéo nhẹ xuống nhằm che đi phần trán và mái tóc cam trên mặt. Có lẽ cô vẫn chưa hiểu những hành động của cậu có thực sự nghiêm túc, nhưng gương mặt cô nàng lộ rõ vẻ hạnh phúc ngay sau đó.
_ " Nè, tớ chưa nói tới việc cậu dám ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp đó nha. Còn ngủ gật trong lúc đang trông tàu nữa chứ! Tội cậu nặng lắm đó. "
Cô liếc sang nhìn chàng trai đang tựa đầu vào vai mình đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi mỉm cười, cô thầm nhủ.
" Chẳng biết cậu ta có hiểu chuyện mình nói hay không đây!? .... nhưng mà ... "
Cô lại ngước mặt lên ánh trăng một lần nữa, nhưng lần này cô không nhìn nó, hai đôi mắt cô khép kín, dúi đầu mình lên đầu cậu, cả hai tựa đầu vào nhau say giấc nồng trong vẻ đẹp huyền bí của màn đêm đã được vầng trăng soi sáng.
_ " Ngủ ngon, đồ ngốc. "
" ... tớ luôn cảm thấy an toàn mỗi khi có cậu bên cạnh. "
____________________________________
Chap_#8 : Hết.
Còn một chap tớ vòng vo mới thực sự kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ
Romance"Nếu như có một ngày tớ bị mang đi bởi một vị thần...thì cậu sẽ làm gì?" _ "Ểh? Sao cậu lại hỏi vậy?" Đọc đi rồi biết câu trả lời.