_ "Zoro!!!!...Sanji!!!!...Usopp!!!!... Các cậu ở đâu?"
Những tiếng gọi cứ vang lên lần lượt, làm cho những bầy chim đậu gần đó bị hoảng sợ bay tứ tung trên nền trời xanh.
_ ".... Chopper!!! Robin...!!! Mọi người!!!!"
Luffy không thích việc tìm kiếm trong im lặng, luôn miệng hô to tên của các đồng đội để mọi người có thể thấy vị thuyền trưởng đáng mến này đang kêu gọi các cậu.
_ "Lạ ghê, sao không thấy ai trả lời hết vậy?" _ Luffy tự hỏi bản thân mình.
Đúng lúc, Nami vừa phát hiện thứ lạ. Cô chỉ tay tay về nó.
_ "Luffy, có cái hang động kìa!!"
Cậu nhìn theo hướng cách tay của cô đưa ra, tiến ngay về phía cái hang.
_ "Ờ!"
Đứng trước cửa hang, Nami nhìn sâu vào bên trong nó.
_ "Sao cái hang động này nó không phải bằng vàng mà lại là đất như những cái hang ở những hòn đảo khác vậy nhỉ??.... À...Có lối đi kìa."
_ "Được, vào thôi, Nami!" _ Gật nhẹ một cái rồi ra chỉ thị cho cả hai.
_ "C-Cái gì???"
Cô hơi hoảng, cô chưa biết chắc trong hang có gì, liệu có an toàn hay không, vậy mà cậu lại quyết định như thế thì với cô mà nói nó khá là ngốc.
_ "Chờ chút Luffy, chúng ta còn chưa biết nó như thế nào, cứ vậy mà đi vô thì... lỡ có quái vật rồi sao ?"
_ "Quái vật gì chứ!? Có tớ ở đây với cậu mà." _ Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ.
_ "Thì...thì biết là vậy.... nhưng...."
Chưa dứt câu, Luffy cắt ngang lời nói của cô, mỉm cười đắc ý.
_ "Tớ sẽ đá đít từng đứa nào dám đến gần cậu! Shishishi...."
Biết đây là câu cửa miệng của cậu, nhưng lúc này cô lại suy nghĩ theo một hướng khác, nó giống như là " ta không cho phép ngươi chạm vào cô ấy" đại loại vậy. Suy nghĩ theo hướng đó nên gương mặt lại như quả cà chua rồi.
_ " R-Ro...Rồi.... Được rồi.... Tớ...tớ hiểu rồi, đi...đi thôi." _ Cô lắp bắp, bước vội vả vào hang động trước.
Vội né mặt cậu ra, không muốn bị cậu bắt gặp gương mặt cô lúc này, lỡ đâu cậu thấy gương mặt cà chua này thì lại hỏi linh tinh thì phiền.
Đương nhiên là cậu thấy lạ khi cô làm gì mà vội vả như vậy, lúc nãy cô còn chẳng muốn đi vào đó mà. Nami không thoát được rồi, vì Luffy đã chạy nhanh tới rồi đặt bàn tay trái lên vai phải cô, kéo nhẹ cô về sau, rồi ngoảnh mặt lên hỏi.
_ "Làm gì vậy Nami, cậu bỏ tớ lại nữa kìa...." _ Phát hiện được "trái cà chua" cậu to tiếng.
_ "Ểh!?? Có làm sao không đó, sao mặt cậu đỏ vậy, y chang quả cà chua. Cậu ổn chứ??"
Xấu hổ, cô vội gạt tay cậu ra xoay mặt về phía khác, rồi ăn nói như một đứa vụng về.
_ "Không ổn chút nào..... À không, không phải...ý tớ là ổn, tớ...tớ rất ổn... nhưng mà lại chẳng ổn..... Ý....ý là tớ rất ổn....rất ổn.... Không-không sao hết.... Ahahaha" _ Rồi phát giác cười gượng.
Cậu tiến lên trước, đối diện với cô. Chân mày nhô cao khó hiểu.
( Gần giống vậy ớ nhưng truyện tớ viết là sau time skip nên tóc cô dài rồi. )
*Ảnh minh họa*_ "Tớ không nghĩ cậu ổn đâu. Bộ cậu bị bệnh hả?"
Cố tình né ánh mắt cậu ra, cô xoay người qua trái. Áp hai tay vào hai bên má.
_ "Kh-không... Tớ vẫn khỏe mà."
Luffy cũng chạy qua bên trái cô đối diện cô.
_ "Nè, không bệnh thì sao mặt cậu lại đỏ?"
Rồi cô xoay người qua phải.
_ "Đỏ đâu...?... Làm...làm gì...có...!"
Cậu cũng chạy qua phải cô đối diện với cô.
_ "Nè, ổn không?"
Thì lập tức lại xoay về bên trái. Thì cậu cũng chạy tới đối diện luôn.
(Rinne: Muốn mặt đối mặt mới chịu. ^^")_ "Ổn không?"
Rồi cô lại xoay qua phải, cậu cũng sang theo. Cứ liên tục như vậy làm cô bắt đầu bực mình, vung nắm đấm *bốp* vậy là cô vừa trồng cây "nấm" to trên đầu cậu rồi. Và cả quả cà chua cũng không còn nữa. Cô quát to.
_ "Bà đã nói là không sao rồi mà. Hỏi hoài hỏi hoài. Nhây quá vậy!!!💢
Luffy ngốc đầu lên, ăn năng.
_ "Tớ xin lỗi..."
_ " Thiệt là...Mình đi thôi!" _ Nami phủi tay vài cái rồi tiếp tục đi vào hang động.
______________________________________
Chap_#4 : Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ
Romantizm"Nếu như có một ngày tớ bị mang đi bởi một vị thần...thì cậu sẽ làm gì?" _ "Ểh? Sao cậu lại hỏi vậy?" Đọc đi rồi biết câu trả lời.