Chương 27: Kết thúc

536 31 30
                                    

Nakroth lặng người, quỳ xuống bên ngôi mộ, lòng ang mang một nỗi đau

Như cảm nhận được những giọt mưa không còn rơi vào mình, Nakroth ngẩng đầu lên, một cô gái với mái tóc màu bạc đang đứng phía sau che cho anh chiếc ô, cô mỉm cười hiền lành, quỳ xuống gần anh

- Có những cảm xúc không nên che dấu trong lòng mãi, anh muốn khóc, thì hãy khóc đi- Airi vỗ vai anh

- Em- Nakroth nhẹ gục vào vai Airi, những giọt nước mắt chảy xuống, lâu lắm rồi, Airi mới thấy anh trai của mình khóc. Cô nhìn ngôi mộ mà nước mắt không khỏi rơi xuống, tự nhủ trong lòng phải mạnh mẽ những cô không thể

Airi rời đi nhưng Nakroth bảo muốn ở lại nên cô về trước, một lúc sau anh cũng về. Lấy tay quệt đi nước mắt của mình, khuôn mặt điển trai đó cũng đã hơi ửng hồng

Nakroth chậm rãi bước trên con đường quen thuộc dưới cơn mưa nặng hạt ấy, anh đứng lại, nhắm mắt nhìn lên bầu trời đen, khẽ nhíu mày. Bỗng cảm nhận được gì đó, anh ngạc nhiên nhìn phía trước nơi con đường trước mắt. Dù mưa nhưng Nakroth có thể thấy có ai đó đang đứng im tại đó , cả cơ thể đã ướt hết rồi. Người đó như đang đứng đợi ai đó, hình dáng ấy nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ. Người mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ bay, mái tóc đã ướt đẫm vương trên khuôn mặt dễ thương đó, cô cười, nụ cười tươi nhất. Nakroth cứ nhìn cô mãi, cô như một thiên thần cùng chiếc váy trắng kia

Anh khẽ cười vì cô gái ngốc ấy

- Sao em ngốc vậy, lỡ bị cảm thì phải làm sao?- Nakroth chạy đến lấy chiếc áo che cho cô

- Em không ngốc nhé, em chỉ đi tìm anh thôi- Cô bĩu môi- Anh có sao không vậy?

- Chuyện gì cơ?- Anh hỏi

- Về...người đã mất- Cô hơi e ngại

- Anh thấy thật tồi, đến bây giờ mới tìm ra mộ của mẹ mình- Anh ôm cô vào lòng

- Không đâu, anh đã cố hết sức còn gì, chứng tỏ anh rất yêu mẹ mình, như vậy có gì đâu mà tồi- Cô nắm chặt bàn tay anh

Anh hôn nhẹ vào trán cô, một tay che chở một tay dắt cô đi. Những đám mây mù dần biến mất để lại bầu trời trong xanh, ánh mặt trời nhẹ soi xuống nhân gian, thật ấm áp và rực rỡ. Mọi thứ như rực sáng lên

____________________________________

- Tạm biệt anh, Nakroth

Butterfly thả mình rơi xuống, cô nhắm mắt lại, sự kết thúc của Siêu cấp sát thủ là đây sao?

Bỗng cô nghe như có có gì đó tiến lại gần, cô mở mắt ra nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy anh, người mà cô định ra đi để bảo vệ đang di chuyển trên không bằng hai lưỡi bán nguyệt của mình. Thật nhanh anh bế tôi rồi ôm thật chặt như tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi thấy...nước, Nak đang khóc sao? Tôi đã...

- Em bị ngốc à?!- Anh quát- Tại sao lại dại dột như vậy?

- E...em

Trên người vẫn còn vết thương mà

- Tại sao lại làm vậy? Nếu mất em, tôi...

Nak đặt cô xuống bãi cỏ gần đó, anh giữ chặt hai vai Butt, rồi nhanh tay lau đi nước mắt

- Em...- Cô quay mặt đi- Ở gần em anh chỉ bị thương thôi, thà em không còn, anh sẽ được bình an hơn

Chát! Một bạt tay thẳng vào khuôn mặt Butterfly

- Tôi đã nói rồi mà! Tôi sống vì em, em là tình yêu của tôi, nếu mất em, tôi thà chết còn hơn em biết không?!- Anh nói

Cô tròn mắt nhìn anh

- Butt!!

Violet chạy đến ôm Butt, cô ấy khóc rất nhiều đến khuôn mặt đã ửng đỏ

- Butt, chị ngốc thế- Airi ôm cô

- Em...thật là- Murad bất lực

- Ngốc, ngốc, ngốc còn hơn cả ngốc- Valhein lắc đầu

Butterfly quyết định ra đi là vì bảo vệ mọi người nhưng tại sao, họ lại như vậy, lại khóc sao...

- Em nghĩ em đi thì sẽ kết thúc sao? Em nghĩ tôi và họ sẽ vui mừng sao? Suy nghĩ đi, mất đi người yêu quý thì em cảm thấy như thế nào?- Nakroth

Mất đi người yêu quý sao? Như cô mất đi Nak sao? Không, không

- Nó thật sự...rất đau- Butt khẽ nói

- Em biết điều đó sao còn làm vậy, em muốn tôi và họ cũng đau buồn như vậy sao?- Nakroth

- Em làm vậy là để mọi người an toàn chứ không phải

Cô đã suy nghĩ quá nông cạn rồi phải không? Butt đã hiểu rằng, nếu tôi ra đi thì thứ tôi để lại không phải niềm vui mà là nỗi buồn, lần này, Butterfly đã thật sự hành động ngu ngốc rồi

____________________________________

- Nhớ lại lúc đó, anh sợ thật- Nakroth nhéo má cô

- Á đau, Nak xấu xa- Cô đánh anh

- Ai sai chứ, sao đánh anh- Nakroth

- Đúng, lúc đó là em sai, em đã không đúng- Cô cúi mặt xuống

- Chứ chả lẽ đúng- Nói xong anh chạy đi

- Đứng lại, Nak khùng!!!!- Butterfly chạy theo anh

Hai người cùng về nhà và cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng nguy hiểm của họ tiếp tục

Vào năm nào đó gần nhất, một đám cưới của hai Sát thủ được diễn ra

Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhìn rất đẹp nhưng không qúa hở hang, mang hơi hướng dễ thương. Mái tóc vẫn thắt hai bên đặc trưng của nàng bướm Sát thủ

Nakroth cũng ăn diện chứ (thật ra là bắt buộc). Cũng đơn giản, anh mặc bộ vest màu đen dành cho lễ cưới, áo sơ mi trắng ở trong

Hai người tiến hành lễ cưới, lễ cưới độc nhất vô nhị của hai Sát thủ. Mọi việc diễn ra trong yên ổn và không hề có một rắc rối nào xảy ra. Butterfly hạnh phúc hồi tưởng lại cả một chặng đường dài của hai người, cái hạnh phúc mà cô từng mong đợi, nó đã đến bên cô, ngày đó cô mà rời đi thì sẽ chẳng còn gì ở lại, có lẽ cũng chẳng ai thấy hạnh phúc. Cô sẽ không vì tính mạng của anh mà tự vẫn, thay vào đó, cô sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh mãi mãi

Lễ cưới được mọi người cùng chúc phúc. Bước lên lễ đường, hai người trao nhau lời thề và một nụ hôn nồng thắm như minh chứng cho tất cả

Khi mọi thứ kết thúc

- Mở tiệc tiếp- Murad hét lên

- Mở cái gì, họ mới cưới mà, cần- Airi cười- Thời gian riêng tư

- R...riêng tư cái gì- Butterfly đỏ mặt

- Thôi mai gặp- Violet nắm tay Valhein bỏ đi vội, cô nở nụ cười đầy ẩn ý

- Về, Mu- Airi nhéo tai Murad

- Anh, biết rồi, đau anh- Murad bị lôi đi

Nakroth nhìn Butterfly đỏ mặt mà khẽ cười, anh nhanh chóng bế cô lên rồi tới một căn phòng chỉ riêng cho hai người và...

Thôi tự biết, au phắn trước

[ Butterfly x Nakroth ] Tên Anh Là NakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ