Chương 14: Nụ hôn và Cơn giận

605 24 12
                                    

- Nak anh làm sao vậy?

Từ khi dính phải thứ nước đó, anh bỗng ngồi thụp xuống, không hề đứng lên nữa. Tôi chạy lại lay người anh

- C...cái!?

Đôi mắt anh bỗng chuyển thành màu tím đen. Tôi cảm nhận được nguy hiểm liền lùi ra xa. Anh đứng dậy, tay cầm lưỡi bán nguyệt, nhanh như chớp đã ở sau lưng tôi, tôi hốt hoảng, thật may là đã đỡ kịp nhát đao của anh. Đây...là sao?

- Butt!- Airi dự định chạy lại với tôi nhưng...

- Anh làm gì vậy?- Cô dừng lại đỡ thanh kiếm của Murad

- Ai...ri, họ bị...sao vậy?- Tôi dùng hết sức mình nhưng phải công nhận, anh rất mạnh

-Chắc...là bị điều khiển rồi- Airi- Trong yêu cầu có nhắc nhở chúng ta điều này

- Chết tiệt- Những lưỡi đao sắc nhọn cứ nhắm vào tôi- Nak à...anh không nhớ em sao? Tại sao lại tấn công em?-

- Làm vậy không ăn thua đâu- Airi

- Chắc chắn được! Tại sao...anh... lại muốn giết người mà ... anh yêu cơ chứ?- Tôi khó nhọc

Anh bỗng dừng lại một lúc, tôi nghĩ anh đã nhớ ra rồi nhưng... tôi đã quá sơ hở. Anh không chần chừ mà chém một nhát vào ngực tôi, giáp bị đứt ra, chiếc áo đã bị rạch một đường nhưng thậy may chưa trúng người tôi, tôi đã né được. Quá chủ quan rồi!

- Chị à, có sao không!?- Airi thấy anh chém tôi, hốt hoảng hỏi nhưng bị Murad chặn lại

- Nhằm nhò gì!- Tôi cười- Chị đã biết rồi

Cứ thế này là không ổn. Tôi di chuyển thật nhanh đến gần anh, vừa chạy vừa né đòn của anh, chiếc vòng cột tóc đã bị đứt vì lưỡi đao kia nên có phần hơi vướng nhưng, tôi đã kịp rồi. Ôm anh thật chặt mặc cho anh tức giận đánh vào người tôi

- Không sao!- Tôi cười nhẹ và hôn lên môi anh- Em yêu anh, trở lại nhé!

Nakroth bỏ tôi ra, ôm lấy đầu mình, một luồn khí màu tím bốc ra từ cở thể anh và, mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi

- Anh...vừa làm gì vậy?- Anh ngơ ngác hỏi

- Thế mới là Nak của em - Tôi ôm anh

Và ở phía bên kia

- Này, Mu tỉnh lại ngay cho em- Airi

Murad không nói gì vẫn cứ tấn công cô

- Á, đau đấy nhé- Airi ôm tay mình- Đã vậy thì tối nay ngủ ngoài đường

Anh chần chừ

- Anh còn đánh em nữa là em bỏ anh đấy

Murad hơi run người(Ri: -_-')

- Tốt!- Airi- Không ngờ lại được

- Em chả muốn làm điều này đây- Cô bước lại gần anh, nhón chân hôn anh một cái vào má, rồi cô quay mặt đi

Cũng giống như Nakroth, Murad trở lại bình thường

- Anh vừa mơ thấy em hôn anh- Murad

- Hôn cái đầu anh ấy- Airi cốc đầu Murad
- Butt à, áo em làm sao vậy? Còn các vết thương khác nữa?- Nak sốt sắng

- À, không sao- Tôi cười

[ Butterfly x Nakroth ] Tên Anh Là NakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ