Chương 45: Đứa trẻ hiếu kì

12.5K 233 0
                                    

Sáng sớm, một dáng người bé xíu mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần ngắn kiểu cao bồi đã tìm khắp nơi trong căn phòng lớn, kết quả tìm một vòng cũng không thấy người bé đang muốn tìm nên ngại ngùng xoay người lại hỏi hai cô giúp việc đang nín cười đứng phía sau, rồi bé lại cúi cái đầu nhỏ xuống đi đến phòng ngủ chính.
Đứng trước cửa phòng ngủ chính, bé nháy nháy đôi mắt to nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó ôm thứ trong tay ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cánh cửa gỗ.
Trong phòng, Lục Tiến gần như cả đêm không ngủ tỉnh lại vì âm thanh rất nhỏ ngoài cửa ra vào. Tấm rèm cửa nhiều tầng biến ánh nắng sớm thành ánh sáng nhạt mông lung, chiếu vào gương mặt của người đang ngủ say trong lòng hắn, như đang khoác lên cho cô một vầng sáng nhạt màu.
Cánh môi hồng hồng căng mọng dưới ánh nắng mông lung xinh đẹp thấm đượm một vẻ sáng bóng, trong lúc ngủ khóe môi vẫn hơi nhếch lên, hình như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng.
Lục Tiến vươn tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai gò má mềm mại. Cô thật sự là người thanh thuần nhất mà hắn từng gặp. Khi cô cảm thấy hạnh phúc thì quanh người cô sẽ tỏa ra một hơi thở tươi đẹp thanh nhã không nói nên lời. Loại hơi thở này khiến cho hắn cũng cảm thấy tâm trạng rất vui sướng.
Lục Tiế nhìn gương mặt xinh đẹp rồi lại bất đắc dĩ yêu chiều lắc đầu. Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.
Từ từ rút cánh tay ra, hắn cúi người dịu dàng hôn lên trán Sơ Vân một cái, sau đó nhẹ nhàng xoay người xuống giường.
Hắn tiện tay mặc vào một cái quần dài, nửa người trên trần trụi bước ra ngoài cửa phòng ngủ, sau đó hắn mỉm cười cúi đầu nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà chờ người lớn thức dậy.
"Lắp xong rồi ạ." Cậu nhóc có hơi thẹn thùng đưa đồ vật có vẻ rất quý giá đến trước mặt Lục Tiến.
Lục Tiến khẽ nhướn mày, ngồi xổm xuống trước mặt con, sau đó nhận lấy khẩu súng màu vàng kim xinh đẹp, nhìn kĩ thật nhiều lần, Hạo Hạo nháy đôi mắt to nhìn hắn, đáy mắt mang theo một vẻ chờ mong.
"Lắp rất khá." Lục Tiến mỉm cười, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bé.
Gương mặt Hạo Hạo lập tức sáng bừng lên. Bé có vẻ rất vui sướng, cười không ngừng khiến đôi mắt cong lên, vô cùng đáng yêu. Lục Tiến nhìn thấy mà trái tim cũng mềm nhũn ra.
"Đi thôi! Ba tìm thêm cái khác cho con chơi!" Hắn tự tay bế con trai lên, nâng bé ngồi lên vai mình, sau đó đi về phía nhà kho hắn chuyên dùng để chứa đồ đạc.
Hạo Hạo đột ngột bị đưa lên cao hai mắt mở thật to không biết phải làm sao, đến khi bé phát hiện ra dưới cái mông nhỏ của mình là bờ vai rộng rãi của ba mới cảm thấy an toàn, cánh tay to lớn ôm lấy bé rất có lực, bé nháy nháy mắt, sau đó khẽ nhếch miệng lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm chặt bàn tay đang ôm hai bên hông bé.

***

Sau khi tỉnh dậy, Sơ Vân cảm thấy thế giới của mình không giống như lúc trước nữa. Cô cảm nhận được khá rõ ràng một cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này không có từ ngữ nào để hình dung, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, nhất là sau khi nghĩ đến tương lai cùng hắn. Thì ra, sau khi biết người bạn yêu mến cũng yêu bạn thì thế giới này lại trở nên tươi đẹp như vậy.
Nhìn hai dáng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn nhà gỗ trong nhà kho nghiên cứu "mòn đồ chơi" kia, Sơ Vân cảm thấy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Nếu sau này có thể nhận được sự tha thứ của mẹ, người nhà của mình có thể chấp nhận hai người cô yêu quý kia thì sinh mệnh của cô sẽ không còn khuyết điểm nào nữa.
Cô lẳng lặng đứng ngoài nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Lục Tiến quay đầu lại, nhìn vào thật sâu trong đôi mắt cô. Ánh mắt hai người giao nhau, yêu thương triền miên, dần dần ánh mắt Lục Tiến trở nên nóng bỏng, Sơ Vân thấy thế nên mặt cũng không tự chủ được mà đỏ ửng, đôi đồng tử ướt át nhộn nhạo.
"Hư hỏng!" Làn gió khẽ vờn qua đôi gò má đỏ ửng của cô, cô khẽ thở nhẹ một tiếng, chạy trối chết, e lệ vào phòng khách bảo người giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
Khóe miệng Lục Tiến nhếch lên, từ từ thu hồi ánh mắt lại, chuyên tâm nghiên cứu đồ chơi cùng con trai. Không đầy mấy phút sau, không gian ấm áp của hai ba con đã bị báo cáo từ tổng bộ cắt đứt.
Sáng sớm hôm nay, tổng bộ quân độc lập được chính phủ Myanmar đưa ra điều kiện đối với yêu cầu được độc lập của bọn họ.
Đối phương dùng "Hiến pháp" đã được tỷ lệ thông qua rất cao yêu cầu quân độc lập phải rút lui khỏi hai nơi trọng yếu thuộc phạm vị quản hạt của bọn họ, cũng chắp tay chuyển nhượng những vùng đất tốt cho quân chính phủ. Mà tất cả mọi người trong vùng Tam Giác Vàng đều biết hai phân khu kia chính là tổng bộ của quân độc lập và quân đồng minh.
Quân chính phủ muốn bọn họ từ bỏ hai vùng chiến lược cùng trung tâm kinh tế mậu dịch, rõ ràng chính là bắt thế lực kết minh của bọn họ từng bước một bước vào phạm vi quản hạt của chính phủ.
Tổ đàm phán đã kháng nghị quyết liệt đến quân chính phủ nhưng đối phương vẫn kiên trì giữ điều kiện này. Vì việc này mà hiện giờ Euler đang ở sơn trại cũng phải chạy tới tổng bộ.
Lục Tiến yên lặng nghe điện thoại xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Mấy lão già quân chính phủ này đã quá lâu không có ăn nằm với chiến trường nên mấy cái điều kiện kì quái này mà cũng nghĩ ra được. Nếu đã đàm phán không thành thì cứ tiệp tục cuộc chiến mưa bom bão đạn này vậy.
Sơ Vân không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cảm thấy rất rõ ràng trong nháy mắt toàn thân Lục Tiến đã tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo, đáy mắt cô không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.
"Anh phải về tổng bộ một chuyến, em cùng Hạo Hạo hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, được không?" Lục Tiến nhìn cô mỉm cười, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của cô trấn an.
"Đeo cái này vào, bất kì nơi nào trong khách sạn cũng có thể đi nhưng nếu không mang theo người thì không được rời khỏi phụ cận khách sạn, hiểu không?" Hắn đặt một sợi dây bằng đồng tinh sảo lên lòng bàn tay cô, trịnh trọng căn dặn cô.
Tuy nơi này thuộc khu vực trọng điểm, chung quanh đều có bộ đội đóng quân nhưng vì đang giằng co với quân chính phủ, hôm nay lại xảy ra chuyện không hay này, vì an toàn hắn chỉ có thể hạn chế phạm vi hoạt động của cô.
"Ừm" Sơ Vân nghe lời hắn nhẹ gật đầu, có vẻ không nỡ nhìn hắn.
"Anh phải đi bao lâu?" Cô cắn đôi môi đỏ mọng hỏi.
"Ngày nào anh cũng sẽ về." Cánh tay Lục Tiến ôm hai bên hông cô siết chặt lại, vì cô không nỡ nên hắn cũng không muốn đi.

[HOÀN] Có chạy đằng trời - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ