Chương 53

7.8K 146 1
                                    

"Anh không sao! Rời khỏi đây rồi nói sau!" Lục Tiến không quay đầu lại, kéo Sơ Vân chạy thật nhanh qua bãi sông tiến vào một rừng chuối tây âm u, theo mỗi bước đi tới của hắn, vết thương sau lưng hắn lại không ngừng chảy máu, tạo thành giọt nước dần dần theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất.

Sơ Vân thấy lưng hắn không ngừng chảy máu mà nước mắt lã chã không tiếng động không ngừng chảy xuống gò má, nhưng cô không để tiếng khóc phát ra từ cổ họng, chỉ cắn chặt môi, dốc sức chạy sau hắn.

Vì thỉnh thoảng sẽ có thôn dân trèo đèo lội suối đi qua nên tạo thành một con đường gập ghềnh uốn lượn dẫn xuống chân núi, lúc ẩn lúc hiện trong khu rừng rậm rồi biến mất phía sau dãy núi.

Đi xuyên qua vài hộ dân sinh sống ven bờ sông, hai người dọc theo con đường núi nhỏ chui vào một khu rừng rậm mênh mông.
Khi đã tiến vào rừng, Lục Tiến dẫn Sơ Vân rời khỏi con đường mòn cỏ mọc bị cư dân nơi đây giẫm trụi lủi. Đi thêm khoảng mười phút, Lục Tiến ngừng lại trước một tảng đá ẩn sau lùm cây.

"Nghỉ ở đây một chút rồi phải đi ngay bằng không sẽ bị những kẻ kia đuổi kịp." Lục Tiến buông tay Sơ Vân ra nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt bởi vì không còn chút máu mà trở nên trắng bệch.
"Lục Tiến à, vết thương của anh..." Sơ Vân dùng tay lau nước mắt trên mặt rồi vịn lấy cánh tay hắn muốn hỏi han về vết thương của hắn, nhưng trong rừng cây không trăng không sao tăm tối, hai mắt cô như bị bôi đen, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của Lục Tiến.
"Ngoan nào, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng sợ." Lục Tiến vỗ vỗ bàn tay cô khẽ trấn an cô một câu, sau đó quay đầu về phía bụi cỏ bắt đầu tìm kiếm.Chỉ một lát sau, hắn nhổ tận gốc vài cành hoa thảo dược màu tím từ một góc ẩm thấp ẩn sau núi đá.
"Giúp anh xử lý mấy cành cây đó." Lục Tiến ném bó thảo dược ẩm ướt xuống mặt đất, đưa lưng về phía Sơ Vân ngồi xếp bằng lại, rút cây chủy thủ mang theo bên mình ra, nhanh chóng bắt đầu cắt chiếc áo thun trên người từ phía trước.
"Xử lý thế nào đây? Em phải làm thế nào đây?" Sơ Vân quỳ sụp xuống sau lưng hắn, rưng rưng nước mắt cẩn thận lột bỏ chiếc áo đã bị cắt trên người hắn xuống.

"Ngắt nó ra sau đó dùng loại thuốc này đắp lên miệng vết thương." Đối với cơn đau đớn kịch liệt khi lớp vải chạm vào cơ thể, Lục Tiến không hề nhíu mày, hắn phủi đại bùn đất dưới rễ cây xuống sau đó ngắt một đoạn thân bỏ vào miệng nhai, chỉ một lát sau, hắn nhả cây thuốc vừa nhai ra thả vào lòng bàn tay đưa cho Sơ Vân.

"Em...em không nhìn thấy rõ." Trong rừng quá tối, Sơ Vân mở mắt thật to cũng chỉ có thể miễn cưởng trông thấy vài vết thương sau lưng Lục Tiến, nhưng cô không thấy rõ lắm hình dáng cụ thể của từng vết thương, trong lúc sốt ruột, cô không nhịn được mà nức nở lên tiếng, nước mắt lăn xuống mặt đất, cảm thấy mình rất rất vô dụng!

"Ngoan nào, đừng khóc, có lửa ngay đây." Nghe thấy tiếng khóc ủ rủ của cô, Lục Tiến xoay người lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô dỗ dành, thầm mắng mình đã quên mất cô không thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối như mình, trong tình trạng thế này mà bắt cô xử lý vết thương ình thì thật là làm khó cô rồi.

Hắn nhanh chóng lấy một chiếc bật lửa quân dụng từ trong túi quần ra, nheo mắt nhìn qua, ừm, không bị hư, hẳn là còn dùng được. Đánh lửa vài cái rồi dùng sức thổi vài cái, Lục Tiến thử vài động tác, sau hai tiếng "phật phật" ngọn lửa đã sáng lên, cánh rừng u ám lập tức có một chút ánh sáng nhàn nhạt.

[HOÀN] Có chạy đằng trời - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ