Chương 68: Ngoại truyện 4

7.9K 148 3
                                    

Ngày hôm sau Euler rời khỏi doanh trại đi đến tổng bộ.

Tiểu Huyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy thu dọn căn phòng rồi nhút nhát ra khỏi cửa, khó hiểu phát hiện ra tất cả cảnh vệ đều bị thay hết, cảnh vệ mới tới lúc đi ngang qua em mắt cũng không dám nhìn lung tung nữa. Đến lúc này, đừng nói là binh sĩ trong doanh trại, ngay cả người trên tổng bộ cũng biết không ai được đụng vào cô nhóc Euler đang nuôi.

Sau khi biết được hoàn cảnh của Tiểu Huyên, hình như Euler cũng kiên nhẫn với em hơn một chút, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đối với hành động mở rộng chăn đệm dưới đất của em. Bất kể thế nào thì cảm giác trong phòng có thêm nhiều người thật ra cũng không khó chịu lắm. Nửa đêm thức giấc, chiếc đèn nhỏ bên góc tường luôn lập lòe, lúc tâm trạng bực bội mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ khi ngủ kia cũng trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi ra chiến trường chém giết người đầy mùi máu tanh dường như có thể bị rửa đi bởi hương vị ngọt ngào bên cạnh giường kia.

Dần dần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc sáng sủa hơn nhiều, luôn nở nụ cười ngọt ngào, mà nụ cười này có năng lực thần kì làm cho người ta không tự chủ được mà thấy sung sướng, giống như một con suối trong vắt chảy ra từ rừng núi, tiếng nước róc rách vui vẻ, tươi mát trong lành, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi.
Em là một cô bé vô cùng khờ dại hiếu kì, tư tưởng thuần khiết không thể tưởng tượng nổi như chưa bao giờ bị nhiễm những việc thế tục, trong tâm hồn non nớt của em, chuyện phức tạp cũng không còn phức tạp nữa, tranh đấu cũng không còn là tranh đấu nữa.

"Chú Euler là người tốt nhất trên đời." Câu nói này của cô nhóc ngốc nghếch đến nỗi làm cho anh phải bật cười, giống như chiếc chuông gió ngoài mái hiên, khi có gió quét qua sẽ cất lên điệu nhạc trong trẻo, ngọt ngào êm tai.
Trong mắt em, Euler anh lại biến thành người tốt nhất trên đời này, nếu như những kẻ xem anh như ác quỷ Tu La kia mà nghe thấy câu này chỉ sợ sẽ cười như điên suốt ba ngày trời mất.

Đương nhiên anh không phải vị anh hùng mà tâm hồn non nớt của cô bé tưởng tượng ra, cô nhóc kia chỉ chưa thấy bộ mặt tà ác của anh mà thôi. Nhưng anh thích nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô bé, thích ánh mắt sáng ngời của cô bé tỏ ra ngưỡng mộ sùng bái. Cho nên anh sủng ái cô bé, mua cho cô bé đủ mọi thứ đồ chơi, mua cho cô bé thật nhiều quần áo đẹp, cô bé muốn đọc sách anh sẽ bảo người mang tới cả bộ sách để cô bé tự học, lúc cô bé buồn anh sẽ cho người vào rừng bắt vài con chim nhỏ về nói chuyện với cô bé, cô bé nhớ người phụ nữ của Lục Tiến anh sẽ đưa cô bé đến biệt thự dưới núi.

Trong mắt người ngoài quả thật anh đã nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, về phương diện này đích thực cô nhóc cũng khiến cho anh khá hài lòng. Thật ra anh chỉ hy vọng đôi mắt có thể khiến cho anh thả lỏng tâm tình kia sẽ vĩnh viễn thuần khiết tràn đầy linh khí như lúc ban đầu.

"Chú à, như vậy đã được chưa?" Phía sau hàng rào trên sườn núi là một bãi cỏ tràn ngập ánh nắng, giọng nói êm ái của Tiểu Huyên truyền đến.
"Chưa đủ lực" Euler lười biếng nhắm mắt trả lời. Mấy ngày hôm trước anh và Lục Tiến vừa thắng trận nên đã lấy cớ dưỡng thương để chạy về hang ổ của mình hưởng sự an nhàn vài ngày.

[HOÀN] Có chạy đằng trời - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ