Món đồ chơi nguy hiểm lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay Lục Tiến, tỏa ra cảm xúc âm u lạnh lẽo dưới ánh nắng sớm. Thân súng màu đen với đường cong tinh tế, được phủ một lớp nhựa vinyl clorua làm cho cả thân súng mang một màu đen cứng cáp, không hề có độ sáng bóng.
Cấu trúc cực kì gọn nhẹ bằng hợp kim nhôm khiến cả cây súng trông có vẻ lạnh lẽo nhưng cũng không quá nặng nề. Vẻ đẹp tinh tế, dã man, văn minh kết hợp một cách vô cùng hoàn mỹ.
Hạo Hạo mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn thứ trên tay Lục Tiến, gương mặt non nớt tỏ vẻ hiếu kì.
Lục Tiến từ từ nhếch khóe miệng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của con, hai tay bắt đầu làm động tác chậm lại.
Tay phải của hắn nắm lấy chuôi súng, dùng ngón cái nhẹ nhàng bật ra, đè lên hộp đạn làm cho hộp đạn tự động trượt ra, tay trái cầm lấy hộp đạn dung lượng 15 viên, nhìn toàn bộ phản ứng trên mặt của bé.
Sau đó, hắn đè thanh kim loại trên đầu súng, xoay tròn nòng súng theo chiều kim đồng hồ góc 45 độ, tháo đỉnh kim loại và lò xo ra.
Động tác của hắn rất chậm, giống như đang làm cho con trai xem. Dần dần, một khẩu súng ngắn mới vừa rồi còn đẩy đủ đẹp đẽ nằm trên tay hắn giờ đã bị hắn tháo ra thành đủ mọi loại linh kiện lớn nhỏ. Chuôi nắm, nòng súng, cò súng, hộp đạn, lò xo, miếng sắt... đều được đặt chỉnh tề trên bãi cỏ giữa hai người.Cả quá trình, Hạo Hạo đều nhìn không nháy mắt. Đến khi Lục Tiến đặt mọi thứ lên bãi cỏ thì bé mới ngẩng đầu lên nhìn ba, gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ ham mê.
Lục Tiến nhìn con trai mỉm cười. Sau đó hai tay của hắn lại bắt đầu làm lại những động tác làm cho người ta hoa mắt lúc nãy. Hắn nhanh chóng lắp ráp những thứ linh kiện vụn vặt kia lại với nhau, chỉ với vài giây mà đống linh kiện kia đã trở lại thành khẩu súng ngắn lạnh băng.
Hai mắt Hạo Hạo sáng rực lên, cái miệng nhỏ của bé hơi mở ra, nhìn qua Lục Tiến, đôi mắt bình tĩnh không hề che giấu vẻ sùng bái của bé. Lần đầu tiên, trong ánh mắt bé xuất hiện vẻ khát vọng.
"Muốn không?" Lục Tiến mỉm cười, đưa khẩu súng trên tay tới.
Hạo Hạo mấp máy miệng, do dự một chút, nhưng cuối cùng lại vươn bàn tay nhỏ bé ra, nhận lấy mòn đồ chơi đối với bé mà nói có vẻ rất xinh đẹp thú vị từ ba.
"Cảm ơn ạ." Bé ngượng ngùng nói lời cảm ơn ba mình. Mà trong nháy mắt khi đôi tay nhỏ bé chạm vào khẩu súng, rốt cuộc gương mặt nhỏ không thể kìm chế được sự vui vẻ.Lục Tiến cố gắng khống chế tâm trạng kích động của mình, không tiếng động nhích người tới gần con trai, nhẹ nhàng chỉ dạy bé cách tháo súng, khi bàn tay nhỏ của bé không đủ sức thì hắn lại tiếp tục động tác, ngồi xuống phía sau bé, duỗi bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay non nớt, tay bắt tay cùng con trai tháo súng.
Cậu bé mê mẩn món đồ chơi trong tay căn bản không hề phát hiện ra thân thể nhỏ bé của mình trong vô thức đã dựa sát vào lồng ngực dày rộng của ba mình.
Bầu trời hở ra một khe hở, ánh nắng mặt trời đỏ rực lộ ra từ một góc mây, trong nháy mắt ánh nắng vàng rực rơi đầy trên mặt đất.
Sơ Vân mơ màng bò lên từ chiếc giường mềm mại, chậm rãi đi từ phòng khách rộng lớn xa hoa tìm kiếm từng phòng một, lúc đứng giữa hanh lang trong vườn hoa nhìn thấy hai cha con, Hạo Hạo núp trong lòng Lục Tiến đã có thể luyện tập thuần thục cách tháo sau đó lắp khẩu súng ngắn 92F lại.
Từng ngón tay ngọc đang vịn lấy hành lang gỗ của Sơ Vân nhẹ nhàng run run hạ xuống, gương mặt xinh đẹp cũng dần hiện lên vẻ bất an. Nhưng khi cô trông thấy đôi mắt cong cong lên của đứa con trầm tĩnh ít nói thì cô lại giật mình đứng trên hành lang một lúc lâu, cuối cùng, buông tay ra khỏi lan can gỗ, nhấc váy lên đi về phía bãi cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có chạy đằng trời - A Đào Đào
Ficción GeneralNguồn: SS truyện. Truyện "Có Chạy Đằng Trời" của A Đào Đào kể về nhân vật chính tên Thẩm Sơ Vân. Cô chỉ 15 tuổi nhưng lại có thân hình đẩy đà, mái tóc dài óng mượt khiến bao chàng trai si mê... Hông nhan thường bạc mệnh, cô cũng không phải trường...