Chương 16: Đia ngục chân chính

12.2K 279 4
                                    


Trong nháy mắt khi cánh cửa gỗ được mở ra, Lục Tiến cho rằng thiên sứ đã giáng xuống phòng mình. Trong căn phòng vắng tanh, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng thuần ngồi trên sàn nhà gỗ tếch loang lổ những bóng sáng. Mái tóc dài xõa ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp ngây thơ thuần khiết chưa bao giờ nhiễm bụi trần, nhìn qua là biết lớn lên trong gia cảnh giàu có, được che chở cẩn thận, được dạy dỗ rất kĩ. Đúng là đáng yêu động lòng người.
Thiếu nữ đột nhiên thấy hắn xông tới lại càng hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng không yên nhìn về phía hắn, đôi con ngươi ướt át mỗi lần chớp động đều mang theo sóng nước long lanh.
Lục Tiến cảm thấy một luồng khí nóng không ngừng chạy từ lòng bàn chân lên, mỗi tế bào toàn thân đều đang kêu gào: Tôi muốn cô ấy! Tôi nhất định phải có được cô ấy! Tôi nhất định phải hoàn toàn có được cô ấy! Kéo cô gái không thuộc thế giới của mình này vào lòng bàn tay!
Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến toàn thân hắn đều đang căng cứng đến cực điểm!
Theo bước chân tới gần của hắn, thiếu nữ bắt đầu không ngừng lui về phía sau rồi nhanh chóng áp vào tấm ván gỗ sau lưng.
Thân hình tráng kiện đã hoàn toàn phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Cô sợ hãi mở to hai mắt không tiếng động cầu khẩn hắn, trong đôi mắt đẹp phản chiếu gương mặt điển trai mị hoặc của hắn, nhưng đôi mắt kia lại không thèm đếm xỉa đến lời cầu khẩn của cô mà lóe lên một vẻ quyết tâm. Đôi mắt chấp nhất nhìn cô chằm chằm như đang muốn nuốt chửng cô vào.
"Mở mắt ra" Hắn dùng sức nắm lấy đầu vai của thiếu nữ đang sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, thân thể dán lên ván gỗ như sắp khóc thành tiếng.
"Ngoan, mở mắt ra." Hắn gần như đã dán lên môi cô nói, nhưng hắn không vội hôn cô, chỉ đến gần cô, hơi thở từ mũi mang theo hơi rượu thật nồng, nhiệt khí nóng bỏng phun lên da thịt cô, khiến cô phải rùng mình, tiếng nói trầm thấp ách nghẹn của hắn tuy dịu dáng nhưng lại mang theo một sự cưỡng chế không cho cự tuyệt.
Sơ Vân bị ép mở mắt ra, chống lại đôi mắt ma mị đã chuyển thành màu lam xám dưới ánh đèn. Cô dính sát lên ván gỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.
Hắn vẫn chưa đụng vào cô, hoàn toàn không đụng vào bất kì bộ phận nào trên người cô, hắn chỉ chống hai tay bên người cô, nhốt trọn cô vào trong lồng ngực, gần như biến thái dùng mũi cẩn thận ngửi hương vị của cô, sau đó dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào gương mặt cô, còn có cả phần xương quai xanh ít ỏi lộ ra. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống, dùng hơi thở khiêu khích vành tai cô, dùng hơi thở nồng đậm vị đàn ông của hắn bao phủ lấy con mồi.
Dưới thủ đoạn bậc thầy của hắn, thiếu nữ không nhịn được mà run rẩy. Thật là đáng sợ!
Dáng vẻ muốn hôn mà lại không hôn của người khác phái khiến cho thiếu nữ đang mê mê tỉnh tỉnh không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt đều cảm nhận được cái nhìn lớn mật trắng trợn cùng xích lỏa của hắn. Điều này khiến cô sởn tóc gáy, thậm chí toàn thân đều nổi da gà.
Cuối cùng đôi môi mỏng gợi cảm cũng chậm rãi chiếm lấy cánh môi cô. Chiếc lưỡi nóng ướt mang theo hơi rượu từng chút một xâm nhập vào từng kẽ răng cô, thoải mái liếm láp, có khi dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi của cô, khi lại dùng răng mút kéo cánh môi non nớt của cô, nhiệt tình ngấu nghiến, lưu luyến quên đường về.
Thân thể mềm mại từng cố gắng phản kháng nhưng hắn chỉ hơi dùng sức siết lại, khẽ mút lấy thì cô đã bị hôn đến ưm thành tiếng, cả người xụi lơ. Theo từng nụ hôn dịu dàng, từng lần liếm mút không sợ phiền đến ai của hắn, cô gái nhỏ trong khuỷu tay hắn càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng mẫn cảm, cũng dần dần học được cách thích ứng với tiết tấu của hắn.
Hắn bắt đầu trở nên bạo dạn hơn, hai tay cũng khôn rảnh rỗi nữa, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo dây váy bông của thiếu nữ xuống, bàn tay nóng bỏng chậm rãi trượt xuống bả vai mượt mà, trùm lên hai gò ngực ngão nghễ dưới lớp nội y, dùng bụng ngón tay thô ráp đầy vết chai của hắn vuốt ve nụ hoa non.
"Không" cô gái bị hắn hôn đến choáng váng thở dốc kinh hãi kêu lên thành tiếng.
"Không, xin anh buông tha cho tôi." Ngực bị chơi đùa mang đến cảm giác lạ lẫm đáng sợ, loại cảm xúc này đã vượt xa sự hiểu biết của một thiếu nữ, cô không nhịn được khó chịu cầu xin.
"Đừng sợ, đi theo tôi, tôi sẽ khiến cho em sung sướng." bàn tay non mềm khiến hắn phải trầm mê, hắn mút lấy nước mắt trên mặt cô, dán sát vào vành tai ẩm ướt mồ hôi của cô khẽ dụ dỗ.
"Tôi không muốn..." Khi hắn cúi người ngậm lấy hai nụ hoa thì thiếu nữ hoảng sợ hét lên, hoảng loạn như đang muốn đá văng hắn ra nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt áp chế.
"Tôi van xin anh! Đừng làm như vậy, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi rất sợ, tôi thật sự rất sợ." Thiếu nữ cô gắng kháng cự nhưng thân thể non nớt cũng đang dần trở nên nóng bỏng dưới sự trêu đùa lão luyện của hắn.
Không biết là vì sợ hãi thủ đoạn của hắn hay sợ hãi với phản ứng của mình mà rốt cuộc cô cũng không chịu đựng được nữa mà khóc thành tiếng.
Lục Tiến dùng hết khí lực toàn thân mới khiến ình ngẩng đầu lên, thả đầu lưỡi đang quấn lấy nhụy hoa của cô ra.
"Đừng sợ, tôi sẽ đối xử với em thật tốt." Hắn kiệt lực đè nén dục vọng, trấn an cô bé bị lửa tình lạ lẫm dọa sợ.
"Hu hu anh đừng làm vậy mà." Cô nghẹn ngào không thôi, bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực trần trụi của hắn ra, toàn bộ lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Nhớ cho kĩ em là của tôi! Em phải sinh con cho tôi, ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn cũng không được rời khỏi tôi!" Lục Tiến thở hổn hển, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn chằm chằm hai đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của cô, nặng nề nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi hix hix tôi ngay cả dì cả còn chưa có, tôi chưa thể sinh con cho anh được, anh hãy cho tôi một ít thời gian, tôi xin anh!" Sơ Vân đã sợ không nói nên lời, chỉ cầu xin hắn buông tha cho cô.
Cô bị hắn ép sát vào tường, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được sự vội vàng của hắn. Đôi cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô cùng phần nhô lên trước bụng của hắn nói cho cô biết thân thể người này đang trong trạng thái hưng phấn, lúc nào cũng có thể nuốt cô vào bụng, ngay cả xương cũng không chừa.
Lục Tiến nhìn cô chằm chằm, mũi không ngừng thở hổn hển, phần dưới bụng căng cứng sắp nổ mạnh. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phải đè nén dục vọng như vậy. Nhưng cô thật sự quá non nớt, thậm chí dì cả còn chưa có.
Trong không khi nặng nề lại mập mờ, phòng cách vách truyền đến một tiếng kêu đau đớn! Sau đó là tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng nghẹn ngào của cô bé kia, còn có cả tiếng trấn an mơ hồ của đàn ông.
Sơ Vân lập tức mở to mắt! Đó là tiếng của Tiểu Huyên!
"Tiểu Huyên!" Sơ Vân kinh hãi gọi, đẩy ra thật mạnh cánh tay đang chắn ngang tai định chạy ra ngoài!
"Anh làm gì thế! Anh thả tôi ra!" Cánh tay sắt của Lục Tiến thoải mái chụp tới, kìm chế thân thể cô.
"Anh là đồ khốn...rõ ràng anh đã hứa với tôi, anh đã hứa với tôi..." Sơ Vân nước mắt đầy mặt, như đang nổi điên không ngừng đánh hắn.
"Chỉ có như vậy con bé mới có thể sống sót ở đây, hiểu chưa!?" Lục Tiến kìm lấy cánh tay cô, nhíu mày trả lời.
"Không!!! Con bé chỉ là một đứa trẻ! Các người đều là súc sinh! Các người không phải là người!" Cô khóc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, đôi mắt to vốn chỉ có ảnh ngược của hắn giờ phút này hoàn toàn biến thành thống hận cùng tuyệt vọng.
"Thả tôi về nhà! Tôi ghét nơi này, tôi ghét anh...."
Một bàn tay to lớn kìm lấy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dường như đã kéo cô lên khỏi mặt đất, "Tôi cho em một cơ hội thu hồi lại lời vừa rồi." Lục Tiến dán lên gương mặt kiều diễm đau đớn của cô, âm trầm gầm nhẹ.
Cô chảy nước mắt, cắn chặt môi sau đó nhắm mắt lại không nhìn hắn.
Cánh tay sắt buông ra thật mạnh, cô lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy mái tóc dài của cô, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên. Khuôn mặt điển trai của hắn dán lên mặt cô, đôi môi mỏng phun ra hơi thở âm trầm bên tai cô, "Cô bé ngoan, tôi dẫn em đến đi địa ngục chân chính." Nói xong, Sơ Vân bị hắn xách lên, mang xuống lầu hai.
Binh lính canh giữ bên ngoài còn chưa kịp chào hỏi thì Lục Tiến đã mang theo cô rời đi thật nhanh, toàn thân bao phủ bởi khí tức bạo lực làm cho hai gã lính phải nuốt nước miếng, sau đó khẩn trương biến mất trở lại vào bóng tối.
Sơ Vân nuốt tiếng kêu sợ hãi xuống cổ họng, thất tha thất thểu bị hắn đưa đến hành lang của một tòa nhà. Sau đó hắn tới gần một căn phòng.
"Biết bên trong này là cái gì không?" Hắn đè gáy cô lại, ghé sát vào cô cùng cô nhìn vào bên trong.
Trong hàng rào tăm tối truyền đến một âm thanh gầm gừ khủng bố xen lẫn tiếng răng cắn nuốt khiến cho người ta phải ghê người. Hoảng sợ nhìn thoáng qua, cô trông thấy trên sàn nhà là một con quái vật bị khóa sắt xích lại vẫn còn đang nhúc nhích. Một con chó to như sói đang quỳ rạp trên mặt đất gặm cắn gì đó, mùi máu tanh tưởi khiến cho người ta đặc biệt không thể thở nổi làm cô không nhịn được phải nôn ra.
"Có thấy đống thịt kia không?" Lục Tiến ghé sát vào mặt cô lạnh lùng hỏi khẽ, "Đống thịt kia chính là lão già thối đã mua hai em."
"Ngẫm lại xem, các em vốn phải bị lão gia đầy thịt béo hơn ba trăm cân này đè dưới thân, bị hành hạ cho chết đi sống lại."
"Lão thích những cô bé nhỏ tuổi nhưng lại ngại ngực bé gái nhỏ quá sờ không đã cho nên lão sẽ tiêm thuốc vào ngực họ, làm cho ngực của họ trướng lên thật to." Lục Tiến ôm lấy thân thể run run của cô, cẩn thận miêu tả bên tai cô.
"Có biết khi bị chơi chán các em sẽ thế nào không?" Cô bé trong ngực đã kinh hãi co rúm lại nhưng hắn không buông tha.
"Lão sẽ nhốt các em vào trong cái lồng này để cho con chó lão nuôi gặm nhắm, nếu vẫn chưa chết sẽ ném cho đàn em chơi tiếp."
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa..." Cô hét ầm lên, bàn tay nhỏ bé bưng kín lỗ tai, toàn thân run rẩy không thành hình.
"Cái này mà đã không chịu được rồi à? Đằng sau vẫn còn nhiều lắm." Lục Tiến khinh miệt liếc nhìn cô một cái. Hắn đứng dậy, kéo cô lên rồi mang ra khỏi địa ngục tanh tưởi, bước đi về chỗ đang cuồng hoan náo loạn phía trước. Lục Tiến đá văng cánh cửa gỗ ngay tòa nhà hai tầng hình tháp, tóm lấy cô gái đang nằm sấp nghẹn ngào lên lan can ra ngoài.
"Nhìn cho kĩ đi! Nhìn xem những cô gái này như thế nào!" Hắn kéo cô tới, kìm lấy khuôn mặt của cô chuyển hướng về phía khoảng sân hào khí cuồng nhiệt dưới lầu.
Lúc này không khí trong sân đã đến lúc gay cấn, các binh sĩ giải tỏa xong bắt đầu các trò chơi trắng đêm của bọn họ. Mấy cô gái xinh đẹp trần truồng tay bị trói rồi bị cột vào những cái cọc thô to, bên dưới hai chân mở rộng, trước người ai cũng có một gã đàn ông đang chơi đùa. Đến khi có một gã toàn thân run rẩy đầu hàng thì những gã xung quanh sẽ cười ầm lên, đưa đến một chén rượu gạo để phạt.
Cô gái bị trói dường như đã ngất đi, toàn thân đều có vết thương, giữa hai chân đang mở rộng vô cùng dơ bẩn.
"Cô bé kia, nếu Euler không nhận thì kết cục em nghĩ thế nào?" Lục Tiến nghiêng đầu nhìn Sơ Vân đang trừng hai mắt nhìn, hạ giọng nói, "Cô bé sẽ bị lũ biến thái kia chơi đùa đến chết, hoặc là bị ném vào cái nơi gọi là doanh kĩ."
"Với cái thân thể nhỏ bé kia của con bé thì không tới vài ngày sẽ bị ném vào cho chó ăn."
"Em hy vọng kết cục của cô bé sẽ thế nào?" Lục Tiến lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng hiển hiện một nụ cười mỉa mai.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, môi run run. Đến tột cùng đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Là địa ngục sao?
Điên cuồng, đáng sợ, tàn khốc như vậy thì chỉ có địa ngục mới có sao?
Đây là một thế giới cô chưa từng nghe thấy, cũng không thể tiếp nhận và chịu đựng được.
Mà người đang bắt lấy cô đây toàn thân đều mang theo một sức mạnh đen tối cô chưa từng trải qua cũng không có cách nào thừa nhận được.
Kích thích mãnh liệt khiến cho cô cảm thấy muốn khóc lớn lên. Cô nhìn Lục Tiến, khuôn mặt bị những ngón tay thon dài của hắn bắt lấy, môi khẽ nhúc nhích, cô muốn la lên thật to nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Cuối cùng, thân thể cô mềm nhũn, ngã xuống vòng tay đang ôm lấy cô.

[HOÀN] Có chạy đằng trời - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ