Chương 1: Ủy Lâm

258 3 0
                                    

Ngày 19/2/2001, trời có mưa nhỏ, tâm trạng không vui.

Trên hiên nhà một căn biệt thự gỗ có hướng nhìn ra biển, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần tán gẫu với một cô bé nhỏ xinh xắn:

- Lam Lam, con thích em trai hay em gái. 

-Em gái ạ. Em gái vừa dễ thương, ngoan ngoãn lại nghe lời sau này còn có thể phụ con chăm sóc mẹ nữa.

Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu bé, cười nói:

-Vậy mẹ sinh cho con em gái nhé.

6 tháng trước, mẹ đã nói vậy với tôi.

Và sau đó mẹ sinh bé trai, mẹ nói dối, mẹ là kẻ lừa đảo. 

Sự không thích trào dâng trong lòng tôi. Cô và chú, em trai, em gái của bố, và rất nhiều người khác không phải một lần nở nụ cười giả lả bảo với tôi rằng."Nếu mẹ cháu mà sinh em, cháu sẽ bị bố mẹ mà bỏ rơi. Nhất là khi mẹ sinh em trai. Sẽ không còn ai thương cháu nữa đâu, mẹ và bố cháu chỉ thích em thôi không còn thích cháu nữa đâu. Ôi thôi, đứa trẻ tội nghiệp."

Dẫu tôi có chán ghét, không tin tưởng họ tới đâu thì họ vẫn thành công tiêm nhiễm vào đầu tôi nỗi bất an, dợ hãi, sự không thích đối với đứa trẻ vừa ra đời.

Đứa trẻ đó tên là Ủy Lâm, Triệu Ủy Lâm. Ủy trong dịu dàng, Lâm trong rừng cây. Ủy Lâm, khu rừng dịu dàng.

Ngày 30/9/2001, trời nắng dịu, tâm trạng không vui.

Cô và dượng đến thăm Ủy Lâm, tôi tự hỏi:"Tại sao trước giờ họ không tới thăm tôi, sao bây giờ lại thăm Ủy Lâm? Không thích Ủy Lâm, bất công, ghen tị." Họ mua cho Ủy Lâm rất nhiều đồ chơi, và họ đưa lại cho tôi một ghép hình hơn 1000 ngàn mảnh. Tôi không thích, rất không thích, tôi ghét xếp hình. Tôi đưa ánh mắt ghen ghét nhìn Ủy Lâm, dường như lúc ấy tôi được khuôn mặt đầy  tính toán của dượng, nụ cười đắc thắng của cô.

Tôi không hiểu, cái gì cũng không hiểu.

Lúc trước khi ra về, cô bảo với tôi:" Ủy Lâm rất đáng yêu. Sau này cháu phải dịu dàng với nó, nếu nó không thích cháu, mẹ cháu sẽ bực bội, chán ghét cháu, còn nếu cháu thương em mẹ mới dời sự chú ý sang cháu được."

Tôi không quá hiểu cô nói gì, nhưng tôi đã đoán được ý chính của nó rồi.

Càng không thích Ủy Lâm.

Ngày 1/10/2001, trời nóng, buồn .

Tôi thử cấu vào tay Ủy Lâm, nó đưa hai mắt sũng nước nhìn tôi, hít hà cái mũi. Khoảng khắc ấy tim tôi như có cọng lông chim vuốt nhẹ qua. Hồi thần xong, tôi tức, cấu mạnh hơn. Nó oa oa khóc. Mẹ tôi từ trên lầu chạy xuống quát tôi:" Con hư quá, sao lại chọc em khóc." Nói rồi mẹ đuổi tôi ra.

Tôi khóc, nước mắt chảy ra, bên ngắn bên dài. Dẫu biết tôi không oan ức gì cho cam, nhưng nhưng, nhưng tại sao mẹ không quản đúng sai đã mắng tôi. Chẳng nhẽ lời cô nói là thật.

Tối, tôi dịu dàng dỗ Ủy Lâm uống sữa. Thật ra cũng chẳng cần dỗ, nó rất ngoan chẳng cần ai nhắc cũng đã tự giác đỡ bình uống rồi. Mẹ nhìn tôi trìu mến, nói: " Thế này mới là con của mẹ."

Ngồi đó thêm 5 phút tôi cắm cúi bỏ về giường, đầu vùi vào gối, nước mắt lại ứa ra thấm ướt vỏ gối và một bên sườn mặt, thì ra:" Không có Ủy Lâm, tôi không phải là con của mẹ." Vậy là cô nói đúng rồi.

Một định nghĩa mới được hình thành trong đầu tôi:" Chỉ có khi đối xử tốt với Ủy Lâm, tôi mới là con của mẹ, mới được mẹ yêu thương."

Ngày 11/11/ 2001, trời âm u, hạnh phúc.

Kể từ ngày đó, tôi đối xử càng tốt với Ủy Lâm, mong ngóng nhận được sự công nhận của mẹ. Mẹ rất vui lòng vì điều đó, dường như Ủy Lâm cũng rất thích tôi.

Bố đi công tác về rồi, bố mua đều quà cho tôi và Ủy Lâm. Bố công bằng, bố không thiên vị Ủy Lâm, thích bố nhất.

Ngày 27/11/2001, trời nắng nhẹ, hụt hẫng.

Hôm nay là sinh nhật tôi 5 tuổi. Lúc tối mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi, mọi người gần như không ai đến cả, họ hàng của tôi đều cáo bận. Duy chỉ có bà nội đến, rất thích bà. Lúc 6 giờ bố chưa về, mẹ gọi bố, giọng bố gấp gáp truyền qua điện thoại:" Có gì không em, công ty có chuyện đột xuất, giờ anh bận lắm, nếu không có gì thì anh cúp nhé!" Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lướt sang bà. Bà tỏ vẻ hờ hững phất phất tay với mẹ, tôi không hiểu động tác của bà có ý gì, đem nghi hoặc dấu trong lòng, tôi trông ngóng nhìn vào bánh gato. Mẹ đắn đo một lúc, lưỡng lự đáp:"Vậy thì thôi, em cúp."

Sau đó mẹ bảo với tôi, bố có việc đột xuất không dự được. Tôi miễn cưỡng nhấc lên nụ cười gật đầu với mẹ. Bà ngoắc mẹ, thì thầm với mẹ cái gì đó. Mẹ gật đầu, rồi bước về hướng nhà vệ sinh. Hình như mẹ gọi điện thoại thì phải.

Một lát sau, có một món quà gửi tới ghi lời nhắn:" Bố bận chuyện, không ăn sinh nhật cùng con được, tha thứ cho bố nhé." Chẳng qua đây không phải là chữ của bố, bố dạy tôi viết, tôi rất rõ nét chữ của bố. Chữ của bố rắn rỏi, và đều hơn như vậy. 

Tôi nhận quà, giả vờ vui vẻ.

Tối, tôi không ngủ được, cầm quyển nhật ký giấu trong áo gối. Tôi cứ mãi lấn cấn chuyện bố không dự sinh nhật. Tôi tự an ủi mình:"Bố bận thật mà, không dự sinh nhật đâu phải lỗi của bố"

Sau, cuối cùng tôi thở dài. Tôi suy cho cùng cũng không chịu được lời nói dối chắp vá, đầy lỗ hổng do chính mình tạo nên.

 " Bố quên sinh nhật mình rồi, dường như mình cũng không quan trọng đối với bố như mình đã tưởng."

Ngày 28/11/2001, trời nắng, buồn chán.

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là hình ảnh bố luộm thuộm, chật vật, nhẹ nhàng ru ngủ Ủy Lâm. Ủy Lâm ngủ rất say, căn bản không cần bất kì ru ngủ. Bởi vậy, đối với tôi hình ảnh này chói mắt tới cỡ nào. Bố thấy tôi tỉnh, cười xuề xòa xin lỗi:" Bố xin lỗi, ngày hôm qua là sinh nhật con mà bố không dự được, thật đáng tiếc." Chính cái sự điềm nhiên, xuề xòa của bố lại càng làm tim tôi nhói hơn. Tôi cúi mặt xuống:" Không sao đâu bố ạ, bố nhớ là được rồi." 

Tôi nắm bắt được khoảng khắc nụ cười của bố cứng lại, khoảng ấy chỉ dừng trong một giây. Giây sau đó, bố mất tự nhiên cười nói:" Thế là tốt rồi con đi đánh răng, ăn sáng đi. Khẽ thôi kẽ em tỉnh."

Tôi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa đưa ánh mắt buồn buồn nhìn bóng lưng bố, và khuôn mặt say ngủ của Ủy Lâm.

Tôi dường như đã biết được vị trí của mình trong  lòng bố.

-Lời author: Thật ra khi viết ra mình cũng xót Ủy Lam lắm, Ủy Lam thuở bé là một đứa trẻ cực kì  nhạy cảm, ngây thơ.


Ranh giớiWhere stories live. Discover now