Chương 3: Mở đầu

114 3 1
                                    

Ngày 31/1/2003, trời mát, bình thản.

Đã bẵng đi một thời gian dài rồi tôi mới phủi bụi cầm lên cuốn nhật kí này. Gần một năm qua không phải không có gì để viết mà cảm thấy không cần thiết, vô vị nhạt nhẽo. Những đã đoán trước được thì có gì đặc biệt để ghi lại. Nếu sau này tôi quên thì cũng chỉ suy luận là tìm ra quá khứ mình quên đi thôi mà.

Ủy Lâm trở thành người thân cận nhất của tôi, ngược lại tôi cũng là người nó ỷ lại nhất. Mẹ đối xử với tôi vẫn thế, bố cũng vậy. Nhớ tới năm trước tôi buồn, sang năm nay tôi lại bình thản. Đau riết chai rồi, hết buồn rồi, cũng tốt thôi đỡ thương tâm.

Mai là 31 âm rồi, không muốn xem pháo hoa nữa chỉ muốn ôm Ủy Lâm lẳng lăng trèo lên giường ngủ thôi. Không muốn nghe người khác nói chuyện, không muốn nghe họ cười đùa, không muốn thấy họ vui vẻ, không muốn không muốn.

Ngày 1/2/2003, trời lạnh, buồn ngủ.

Trước lúc giao thừa, Ủy Lâm không chịu ngủ. Nó muốn xem pháo hoa, muốn tôi xem cùng nó. Tôi nhìn chằm chằm nó, nó rưng rưng hai mắt nhìn lại tôi. Cuối cùng vẫn không nỡ để nó khóc.

Pháo hoa rất đẹp, năm nào chả đẹp. Chẳng qua, rất ngắn ngủi. Cái tốt đẹp nó có bao giờ không ngắn. Giây phút bông pháo hoa cuối cùng được tung lên bầu trời đêm đen, Ủy Lâm quay sang hôn nhẹ lên môi tôi một cái, ôm tôi bảo:"Em thực sự yêu chị nhất trong nhà đấy." Tôi bất ngờ, nhìn khuôn mặt hồng hào vì kích động của nó, cúi thấp đầu ghé sát vào lỗ tai của nó nói:"Ừ, chị cũng yêu em nhất, em vĩnh viễn không được rời khỏi chị nghe chưa." Ủy Lâm gật đầu rồi vùi đầu  vào lồng ngực của tôi cọ cọ. Tôi nhắm mắt, nghĩ: đúng, cứ thế này đi, mãi mãi là như thế.

Tôi định bế Ủy Lâm leo lên giường tôi ngủ. Vì bố mẹ công tác bận rộn, tôi là người chăm sóc Ủy Lâm nhiều nhất, Ủy Lâm vì đó cũng ngủ ở giường tôi. Điều này lại vừa vặn hợp ý tôi.

Dự định là thế, như mẹ đưa tiền lì xì xong thì đưa tôi và  Ủy Lâm sang chúc Tết nhà nội. Thật mệt mỏi.

Ngày 10/2/2003, trời mưa, vui vẻ.

Cũng như năm ngoái tiền lì xì của Ủy Lâm vẫn cao hơn tôi. Mẹ vẫn cứ vô tư đem tiền cho tôi.

Hôm nay, mẹ và bố đều đi vắng giao Ủy Lâm lại cho tôi. Hơn tám giờ tôi kêu Ủy Lâm lấy sữa uống rồi đi ngủ. Lúc Ủy Lâm vào trong phòng, nó nhào tới hôn tôi một phát. Kể từ hôm giao thừa, nó dường như rất thích hôn tôi, nó coi đây là bí mật của hai chị em, tôi cũng rất vui lòng mà chiều ý nó. Thật ra những gì tôi và cùng Ủy Lâm trải qua, tôi đều không muốn bất kì người nào biết,thấy. Ủy Lâm là của tôi, tất cả những gì của nó đều là của tôi, không một ai có quyền chiếm lấy, đây là chiếm hữu dục của riêng tôi.

Trên môi nó vẫn còn dính không ít sữa, tôi thấy thế liền lè lưỡi liếm nhẹ đôi môi mềm mại mang đậm vị sữa của nó. Ủy Lâm dường như rất thích, nó híp mắt lại đồng thời lè lưỡi liếm lên môi tôi. Tôi thấy thế liền bật cười ôm nó tắt đèn đi ngủ.

Ngày 23/7/2003, trời âm u, bất an.

Dạo này mọi thứ rất kì lạ, mẹ trông rất lo âu. Mẹ trước kia rất hiền dịu hôm nay lại quát tôi vì một lỗi lầm nhỏ. Bố dạo này rất bận, thường hay qua đêm ở ngoài không về, có về thì tâm trạng bố cũng rất cáu kỉnh, bố còn lại hút thuốc nữa. Bố từng rất ghét hút thuốc. Tôi hỏi bố, bố phiền muộn xoa đầu tôi, nói:" Dạo này công ty bố có việc, không sao đâu con đừng lo." 

Cô và dượng tới thăm chúng tôi, họ nhìn tôi bế Ủy Lâm bằng ánh mắt khinh thị, mẹ bảo đó là ánh mắt tiểu nhân đắc chí, không nên so đo làm gì. Nhưng mẹ rõ ràng rất tức giận, không biết cô nói gì mà mẹ tôi chửi lớn. Cuối cùng, quản gia phải giật áo mẹ tôi lại, thầm nói gì đó rồi lắc đầu. Mẹ tôi đuổi họ đi.

Bố về, bố mẹ tôi ở trong phòng nói gì đó rất lâu. Ủy Lâm bảo với tôi, lúc nó đi ngang qua còn nghe thấy tiếng mẹ khóc, và tiếng bố dỗ dành mẹ.

Ủy Lâm bảo tôi rằng: nó rất khó chịu. Tôi vỗ về nó, hôn phớt lên môi nó bảo rằng: tôi cũng thế. Hôm nay, tôi thấy một nỗi bất an ghê gớm.

Ngày 2/8/ 2003, trời mưa, bất an.

Mẹ tôi rất bất an, tôi khẳng định điều đó. Cả môt ngày nghỉ cuối tuần, mẹ đều cắn móng tay đi qua đi lại. Ngay cả tiếng Ủy Lâm kêu mẹ cũng không nghe thấy.

Bố trông ngày càng sa sút, râu bố đã gần một tuần không cạo. Quần áo luộm thuộm, khuôn mặt nhăn nhó. Tôi bảo bố:"Bố ơi vui lên đi chứ, chuyện gì không phải cũng có thể vượt qua mà. Bố phải giữ tinh thần chứ." Bố quay sang đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi, rồi đưa đầu làm như không thấy. Đối với ánh mắt của tôi, không hiểu sao tôi vô thức nảy sinh một nỗi sợ hãi và lo lắng vô hình. Tôi kinh hãi quay đầu bỏ đi, dường bố lại một lần nữa sâu kín đưa ánh mắt ấy liếc nhìn tôi.

Ủy Lâm cũng mang máng cảm thấy một thứ gì đó không đúng, nó mấy ngày nay đều có vẻ rất bồn chồn. Hai chúng tôi cũng chỉ có thể dấu kín nỗi bất an ấy trong lòng, lặng lẽ mang nặng tâm tư ôm nhau ngủ.

Ngày 8/8/2003, trời nắng, lo lắng.

Hình như số lượng người hầu trong nhà ít đi rất nhiều, cây cối trong vườn cũng kém tươi tốt đi.

Cô và dượng  có tới một lần nữa nhưng bị mẹ đuổi đi.

Mẹ dạo gần đây rất thích kể nhưng câu chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe, rồi lấy nhiều góc nhìn phân tích cho chúng tôi, sau đó mẹ còn đưa ra nhiều kết luận bắt chúng tôi ghi nhớ. Câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn mẹ  kể rất nhiều lần, mỗi lần lại đưa ra lời phân tích khác nhau. Mẹ dường rất thích câu chuyện này. 

Nếu ai tỏ vẻ không hứng thú mẹ sẽ tỏ ra rất giận dữ. Mẹ rất kì lạ. Tôi rất lo lắng cho mẹ.

Ngày 10/8/2003, trời mát, lo lắng.

Số lượng người hầu càng tiếp tục giảm, đến giờ chỉ còn ba người, đồ trong nhà cũng dần vơi bớt đi. Khoản tiền tôi dấu cũng suýt bị phát hiện. Không chỉ thế một số lượng không nhỏ nữ trang của mẹ, quần áo của tất cả mọi người không dùng đến bị đem bán tất. Tài chính của nhà đang có vấn đề. Mà nguồn tài chính của nhà hầu hết đến từ công ty của bố. Mẹ cũng có đi làm nhưng số tiền không lớn lắm. Vì vậy công ty bố quả thực gặp vấn đề, không những thế vấn đề còn rất nghiêm trọng.


Ranh giớiWhere stories live. Discover now