Chương 5: Yên bình trước cơn bão (2)

47 2 0
                                    

22/1/2005, hơi rét, nao nao

Đã cách hơn một năm từ lần gần nhất tôi viết nhật ký.

Lại một cái Tết nữa lại tới, chẳng có thay đổi cả, dường như tất những bất an, lo lắng lúc bấy giờ của tôi đều là tôi suy nghĩ quá nhiều.

Khí trời thanh thanh, gió thổi nhè nhẹ, tất cả đều tốt đẹp đại biểu cho một năm mới tốt lành sắp. Chẳng qua, tôi thấy có chút không thật.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ kể từ vụ cãi vã kì trước. Người mẹ gầy xơ xác, làn da trắng bệch, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt đong đầy sự mỏi mệt. Điển hình của một mỹ nhân phương Đông yếu ớt khiến người ta bất giác muốn che chở, bảo bọc. Mẹ nắm lấy tay tôi, vuốt ve mái tóc của Ủy Lâm tràn đầy trìu mến. Mẹ lẳng lặng không nói tựa như muốn níu kéo phút giây hôi ngộ ấm áp này.

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, bố bước chầm chậm, nắm lấy tay mẹ tôi đỡ mẹ đứng dậy. Mẹ dùng bàn tay gầy gò còn lại bám vào tay bố, khẩn cầu: "Hãy để em được gặp con, em sẽ làm tất cả. Đừng tàn nhẫn với em như vậy."

"Tốt thôi, là em nguyện ý."  Bố cười, một nụ cười sâu xa bao gồm biết bao nhiêu là hàm ý.

Ủy Lâm từ đâu đến cuối chẳng thốt một lời nào cả, tôi bất chợt muốn đào sâu hơn vào suy nghĩ của nó. Tôi cất tiếng hỏi:

-Ủy Lâm, em có nhớ mẹ không?

-Có thì sao, mà không nhớ thì sao. Dẫu chúng ta có nhớ bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả.

Giọng nó khô khốc, ánh mắt thăm thẳm. Khiến tôi chợt thấy Ủy Lâm thật xa lạ, thật giống người đàn ông ấy. Tôi quỳ xuống, ôm nó vào lòng:

- Khi em có quyền, sự nhung nhớ của em sẽ có giá trị, sẽ thay đổi được thật nhiều thứ. Còn bây giờ, chúng ta là tay trắng.

29/1/2005, nắng ấm, bình yên

Cả một tuần, mẹ đều xuất hiện hằng ngày, mỗi lần mẹ nhìn về chúng tôi không khi nào mẹ không cười, nhưng đôi mắt của mẹ vẫn luôn đong đầy sự mệt mỏi. 

Chúng tôi đều cảm nhận một sự bất thường lan tỏa. Chúng tôi lao đầu vào việc học, cứ như thể nó sẽ cứu vớt chúng tôi khỏi sự bất an này. Học toán, văn, học cách đi đứng, học cách chạy nước rút, học cách vung dao, vung kiếm, học cách nổ súng,... Tất cả mọi thứ trên trời dưới bể.

Ủy Lâm còn đỡ, nó mới chỉ một đứa trẻ 4 tuổi, bài tập khá nhẹ nhàng chủ yếu bao gồm lí thuyết. Tôi thì khác, tôi không giống nó, tôi là trụ cột. Những bài tập của bố đưa ra khiến tôi không còn thời gian để thở, nó vắt kiệt sức tôi. Nhưng chính bản tôi cũng biết, chỉ có không ngừng cố gắng mới khiến cho tôi mạnh mẽ, làm chủ được chính số phận của mình, bảo vệ được Ủy Lâm.

Đêm tới, Ủy Lâm hôn tôi. Một nụ hôn nồng nàn khó cưỡng, sự dây dưa của môi lưỡi,sự kề cận của da thịt, hơi thở ấm áp, ánh mắt mê ly. Ủy Lâm càng ngày càng trở nên dụ hoặc trong mắt tôi. Nó là tất cả của tôi, nó thuộc về tôi và cũng chỉ của riêng tôi. Sự mệt mỏi của nhưng bài tập ma quỷ ban ngày nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.

15/2/2005, mát mẻ, khó chịu

Bố đã trở về như trước. Trở về một người bố hiền từ, một người chồng hết lòng yêu thương vợ, một người đàn ông chăm chỉ, gắng sức sự nghiệp. Nhưng hơn ai hết chúng tôi đều biết rõ người đàn ông ấy có thể tàn nhẫn, cay nghiệt thế nào.

Ngày hôm qua, mẹ uống thuốc ngủ quá liều tự tử nhưng không thành. Bố đã nhạy bén nhận ra sự bất ổn của mẹ, mà kịp thời cấp cứu. Kể từ đó, chúng tôi được biết mẹ có vấn đề về tâm lý, mắc một căn bệnh mà người ta gọi là trầm cảm. Bố bảo với chúng tôi rằng mẹ mắc bệnh này sẽ trở nên cáu kỉnh, mệt mỏi, chán chường và có khuynh hướng tự sát. Chúng tôi phải an ủi mẹ, thông cảm và thấu hiểu cho mẹ, đồng thời cũng canh chừng mẹ làm điều dại dột.

Tôi chợt cảm thấy nực cười biết bao, mẹ trở thành thế này còn có thể do ai chứ. Mà giờ đây, bố nói với vẻ điềm nhiên như không, không hề có một chút áy náy, hối lỗi, cứ như mình là một người hoàn toàn vô tội, trông đạo đức giả, buồn nôn biết bao nhiêu. Đây là người đàn ông mà mẹ bảo yêu nhất ư?

Tôi rũ mi, siết chặt tay Ủy Lâm chợt hỏi vấn đề ngu ngốc. 

-Ủy Lâm, em nghĩ bố có yêu mẹ không?

Ủy Lâm ôm lấy tôi, dùng giọng nói non nớt của nó trả lời:

- Hẳn là có đi.

17/2/2005, mưa lâm râm, uể oải

Sau 3 ngày kể từ lúc mẹ tự sát không thành, chúng tôi rốt cuộc được thấy mặt mẹ. Mẹ trông có vẻ còn yếu ớt, bạc nhược hơn cả trước đó. Me cao 1m67, nhưng cân nặng còn chưa tới 40 ký, cả người cứ như 1  tờ giấy thổi cái là bay đi mất. 

Ủy Lâm mắt nhìn nhìn đăm đăm vào mẹ, run rẩy hỏi:

-Tai sao mẹ lại muốn bỏ chúng con mà đi?

Ở độ tuổi ấy, khái niệm cái chết đối với Ủy Lâm còn rất mơ hồ, Nó chỉ biết chết rồi là đi luôn không bao giờ trở về, không thể nào gặp lại, đi đến một miền an nhiên cực lạc. Nhưng tôi không phải nó, tôi giận mẹ, nhưng đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được nỗi khổ của mẹ.

Mẹ nhìn chúng tôi, những giọt lệ sóng sánh bắt đầu tuôn rơi, đôi môi run rẩy, nghẹn ngào đáp:

-Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi,... Là mẹ nợ với hai con, là mẹ bất tài, mẹ vô dụng, mẹ không chăm sóc cho chúng con chu đáo, mẹ không bảo vệ được các con. Nhưng thông cảm cho mẹ con nhé, mẹ mệt quá, mẹ bất lực quá, mẹ gắng gượng không nổi.

Nói rồi mẹ ôm chầm lấy Ủy Lâm, Ủy Lâm không đáp lại, cũng chẳng giãy dụa. Sâu trong đôi mắt xanh biếc của nó là sự trống rỗng và bất an. 

Từ lúc rời phong mẹ tới tối, Ủy Lâm vẫn cứ trầm mặc, ném chặt tay tôi không rời. Đến tận khi đi ngủ, nó vùi đầu vào ngực tôi, ngập ngừng hỏi:

- Ủy Lam, chị sẽ vĩnh viễn ở bên em, không bao giờ bỏ đi đúng không?

Tôi ôm chặt nó, trả lời như đinh đóng cột:

- Vĩnh viễn sẽ ở bên em, bảo vệ em.

Tôi hôn lên khóe mắt còn vương hơi nước của nó:

-Ngủ đi, chị ở đây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ranh giớiWhere stories live. Discover now