Ngày 25/12/2001, trời mát, bình thản.
Hôm nay là Giáng Sinh, tôi nhận được món quà Giáng Sinh đầu tiên của mình. Đó là một hộp màu chì rất đẹp.
Ủy Lâm nhận được một bộ quần áo mới. Rõ ràng tủ quần áo của nó đã chật ních rồi cơ mà.
Nhưng có vẻ tôi còn phải cảm ơn nó đấy. Những năm về trước chưa ai tặng tôi quà Giáng Sinh cả. Có lẽ tôi được hưởng ké của nó. Mỉa mai thay.
Ngày 1/1/2002, trời đẹp, vui vẻ.
Tết dương lịch đến, một cái Tết bình thường đến lạ kỳ.
Cũng không sao, Tết Dương chứ có phải Tết Âm đâu mà.
Chúng tôi- Ủy Lam và Ủy Lâm, được dì dẫn đi dạo phố.
Ủy Lâm trông có vẻ rất hân hoan háo hức, nó có vẻ rất nhút nhát và sợ người lạ nhưng cũng không che dấu nổi bản tính tò mò cái mới của trẻ con. Về cơ bản, tâm trạng tôi rất giống Ủy Lâm, đã lâu lắm rồi tôi chưa tơi một nơi đông người như vậy.
Bản tính trẻ con bị vùi ẩn nay lại được khơi lên, tôi đã chơi rất vui ở hội chợ. Ủy Lâm còn bé, tuy không được chơi nhưng có vẻ nó cũng vui không kém cạnh gì tôi.
Bỗng nhiên, cảm thấy Ủy Lâm rất đáng yêu.
Không phải sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mà ngoại hình là điểm lợi duy nhất của một đứa trẻ.
Ngày 15/1/2002, Âm u, buồn chán.
Rất chán, ở nhà không có gì để làm.
Mẹ đi làm, bố cũng đi làm. Không có ai chứng kiến nên tôi cũng không nhất thiết phải dịu dàng với Ủy Lâm.
Lục lọi đồ trong tủ, tôi moi được hộp ghép hình của cô tôi tặng năm ngoái. Có vẻ một hộp ghép hình hơn 500 mảnh có vẻ quá sức với một đứa trẻ. Nhưng không phải cũng có ngoại lệ sao, tôi sẽ thử.
Đã ghép hơn được một phần ba, tôi chợt tìm thấy một mẩu giấy ghi:"Cô nói có đúng không, Lam Lam là một đứa trẻ không ai thương." Tờ giấy như có ma lực hút hết thần trí của tôi vào. Tôi nổi điên phá nát bức tranh đang ghép dở.
Tôi bất lực ngồi giữa sàn nhà, cảm giác cô đơn và mệt mỏi ập tới tâm trí tôi. Tôi là một đứa trẻ không ai thương, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đến tột cùng, tôi cố gắng vì cái gì chứ. Mẹ cũng sẽ không vì tôi là Ủy Lam mà thương tôi, bố cũng càng không, tôi là cô độc. Tôi tại sao phải cứ biến mình thành người khác chỉ để có ai đó đưa mình một tình thương giả tạo. Tôi như một kẻ liễu hành cô độc.
Tôi mệt mỏi, tôi thèm khát, mê luyến người có thể cho tôi tình thương thật sự, một tình thương có ủ ấm tôi. Tầm mắt tôi phiêu du đến người Ủy Lâm. Ủy Lâm không phải chưa từng khiến tôi thất vọng sao. Nó ngoan ngoãn, đáng yêu, nghe lời và quan trọng nhất: nó thích tôi. Trước kia tôi vì bố mẹ nó mà đối xử tốt với nó, sao bây giờ lại không thể vì nó mà đối xử tốt với nó?
Kể từ giờ phút này, Ủy Lâm là của tôi, một Ủy Lâm chỉ thuộc về tôi.
Tôi ôm lấy Ủy Lâm, òa khóc nức nở, đã lâu lắm rồi tôi mới có chốn để về. Hai bàn tay nhỏ bé của Ủy Lâm nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi xoa xoa, trước giờ đây là động tác mà tôi dỗ Ủy Lâm nín khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ủy Lâm, mỉm cười nói:"Kể từ giờ phút này chị là của riêng mình em."
![](https://img.wattpad.com/cover/156166876-288-k306250.jpg)
YOU ARE READING
Ranh giới
Genel KurguNhững thứ gì thường quá yên bình, tốt đẹp hầu hết đều là giả dối. Tag: hắc ám văn, loạn luân (tỷ đệ), trọng khẩu vị, 1×1, góc nhìn thứ 1, hiện đại văn, bạo lực, tâm thần em trai× độc ác, lạnh lùng bệnh hoạn chị gái, ngược nặng, 16+