Chương 4: Yên bình trước cơn bão

105 5 3
                                    

Ngày 13/8/2003, trời âm u, sợ hãi

Bố rất giận dữ!

Hồi chiều, khi tôi vừa đi học về. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng Ủy Lâm run bần bật, hai mắt lưng trong ngồi trên sopha. Tôi quăng cặp sách hỏi nó:"Em làm sao thế, nói chị nghe." Ủy Lâm nhào vào lòng tôi khóc to:"Hu hu, em sợ. Mẹ bị làm sao ấy." Tôi dỗ Ủy Lâm, bảo nó vào trong phòng ngồi, sau đó tôi gõ cửa phòng mẹ. Mẹ không nghe thấy. Tôi lo lắng, mở cửa. Cửa không khóa, mẹ ngồi co ro trên giường úp mặt vào đầu gối. Tôi vỗ vai mẹ, kêu:"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Mẹ ngước mặt lên, giương đôi mắt u ám nhìn tôi hét:"Mày đi ra ngoài, cút ngay cho tao." Tao lùi lại, run rẩy gọi:"Mẹ ơi, mẹ ơi." Mẹ bình tĩnh lại nhìn tôi, giọng khàn khàn nói:" Con đi ra ngoài." Tôi cúi đầu, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Ủy Lâm cũng nghe thấy tiếng mẹ hét, nó ôm chặt lấy tôi run run hỏi:" Mẹ làm sao thế hả chị?" Tôi vỗ vai nó, không biết là an ủi tôi hay an ủi nó, nói:"Không sao đâu, mẹ có chút mất bình tĩnh." Ủy Lâm ngờ vực nhìn tôi, cúi đầu không hỏi lại.

Hơn một tiếng sau, bố về, mẹ vẫn ngồi co ro trong phòng. Tôi níu tay áo bố, toan kêu bố đi xem mẹ. Bố hất tay tôi ra, đi một mạch vào phòng đóng sầm của lại. Tôi đứng ngay cửa phòng, tính nghe lén. Từng tiếng thủy tinh vỡ nhức óc vang lên. 

" Tạ Liên, tại sao cô lại làm như thế, hả? Trả lời, tôi đi."

"Em không có, em không có."

"Ha hả, cô lừa tôi bao nhiêu năm rồi."

"Không phải em mà, không phải. Em không có phản bội anh."

" Thế cái này là cái gì? Cô mở to mắt ra mà nhìn?"

Qua khe cửa, tôi thấy hình như đó là một xấp ảnh. Nhưng vì góc nhìn tôi không thấy được đó là ảnh gì.

"Tôi làm cô không thõa mãn điều gì? Sao cô lại làm vậy? Hả, nói tôi nghe?"-Bố dường như đã mất bĩnh tĩnh lắm rồi, bố gào to hét lớn.

"Ủy Lam, Ủy Lâm là ai? Là con của thằng khốn nạn nào?"

"Ủy Lâm, nó là con anh. Ủy Lam nó nó,..."

"Thôi đủ rồi, tôi biết cả rồi, cô đừng có ở đó mà phản biện." Nói rồi, bố nhấc cằm mẹ tôi lên, nói bằng chất giọng và vẻ mặt hoàn toàn khác. Dường như đây mới là khuôn mặt chân chính của bố, lạnh lùng, khinh miệt, u tối và yêu nghiệt. Tất cả những ôn hòa, dịu dàng trước đây đều là giả dối.

"Em nghĩ chỉ từng này là đủ thoát khỏi tôi sao. Đừng mơ mộng. Em đã không cần sự dịu dàng, ôn hòa của tôi nữa thì đừng trách."

Bố bất chợt mở cửa bước ra khỏi phòng. Bố nhìn thấy tôi đứng cạnh cửa phòng, lạnh lùng hỏi:"Con làm gì ở đây?" Tôi lúng túng đáp:" Con, con..."

Bố nhấc mày lên, cao cao tại thượng, đôi mắt đen như vực sâu ngàn trượng xoáy vào tôi. Bố nhếch mép, khinh miệt, chậm trãi nói:" Biết thì cũng tốt thôi. Sớm muộn đằng nào cũng thế"

Cả đêm đó tôi không ngủ được, có những nghi vấn tôi không thể giải đáp. Vì sao mẹ sợ hãi? Vì sao bố mẹ cãi nhau? Vì những tấm ảnh đó ư? Tấm ảnh đó là gì? Vì sao bố lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Vì sao bố lại nói những lời như vậy? Tôi không hiểu, một chút gì cũng không hiểu. Cảm giác bất lực, cái gì cũng không biết lại một lần nữa tràn ngập tôi như hai năm về trước.

Ranh giớiWhere stories live. Discover now