11. Chị xinh đẹp và play boy?

900 58 3
                                    

"Cưng đi một mình à? Muốn uống với anh một ly cà phê không?"

'Vương' Minh quay đầu lại. Trước mặt anh là ai đây? Nhìn trông cũng được được, mà sao cái câu vừa nãy nghe nó mất dạy thế nhỉ?

"Cậu..."

Anh chưa kịp nói hết, thanh âm trầm trầm của Đăng đã nói chen vào: "Đừng có mà thế, Hải! Đấy, mày hại em gái trước mắt sợ xanh mặt rồi kia kìa!"

"Nhưng mà cục cưng đó trông xinh quá! Tao không kiềm nổi!"

Bạn Minh nhìn Vương Đăng một hồi, không ngờ thằng nhóc này lại khá quân tử đấy chứ? Nhớ lại cái cụm từ "sợ xanh mặt" của thằng bé, anh quay lưng lại với hai người con trai kia, sờ sờ lên khuôn mặt có chút thon gầy kia của mình để kiểm tra.

"Ơ? Bé làm sao thế? Sợ hai anh đây rồi à?" Cái cậu tên Hải đang nói chuyện với Đăng, thấy "cô bé" trước mặt quay lưng lại, có chút tò mò. Nhưng Từ Minh có quay lại đâu, chắc là tiếng nhạc trong quán hơi to đây mà...

"Này, cục cưng kia ơi! Có phải đang chỉnh lại áo váy để tán tỉnh anh đây không?" Hải nhếch trên miệng một nụ cười đểu giả. Cậu ta không nghĩ, Từ Minh sẽ đáp lại. Đơn thuần, đó chỉ là một cô gái đơn thuần khiến cậu muốn chọc ghẹo.

'Vương' Minh quay lại, nhìn từ trên xuống dưới của Hải. Nhìn đầy đủ rồi, anh nói: "Xin lỗi anh, tôi có chỉnh thì chỉ chỉnh để tán cái anh kia thôi. Người như anh, tôi không dám quen."

Nói xong, anh chỉ vào Đăng- cái người ngồi trên quầy cà phê xem kịch từ nãy giờ. Hải nhìn vào hướng chỉ của Vũ Từ Minh, thấy chỉ vào người quen của mình, mặt cậu ta đỏ lựng lên. Không nói gì với hai người nữa, Hải đứng lên, đi ra phía ngoài "Magic Coffee". Trước khi ra hẳn ngoài cửa quán, cậu nói vọng với Đăng.

"Tao về đây, có gì muốn học thì hỏi tao!"

Đăng nhún vai, cậu quay sang hỏi Minh. Nhưng vẫn quá mức ngây thơ...

"Cơ mà nhìn bé quen quen... Chúng ta có quen biết nhau không?"

Trong đáy mắt của Vũ Từ Minh hiện lên một ánh nhìn quan ngại. Có một chút khinh bỉ. Anh đáp lại nhẹ nhàng, nói nhỏ để đề phòng Đăng nghe ra âm giọng của con trai.

"Có lẽ không..."

"Vậy chúng ta quen nhau được không?"

Đăng chìa bàn tay hơi thô, to và ráp của cậu ra, chủ động bắt tay Từ Minh. Cậu có hơi ngại, mới vừa nãy, Đăng thấy cô gái hình như có chút ghét ghét mình.

Còn 'anh trai cùng cha khác mẹ' của Đăng đờ người cả ra.

Bây giờ, 'Vương Minh' chỉ biết cười ngu, đầu gật gật như một cái máy.

"Hờ hờ hờ..."

"Get me oh... get me oh oh... I see the light inside your eyes... à lô! Ấy, là bà chị à? Sao chưa thấy chị gái xinh đẹp bà chị bảo đâu? Ai biết! Bà chị nói thế à..." trước mặt là gái xinh, cậu hai nhà Phạm hạ thấp giọng, ra một góc mắng Linh.

"Cái mẹ gì thế? Mày nói thế với chị à? Táng lật mặt bây giờ... để tao đoán xem nào, có phải bà ấy đang đứng trước mặt mày không?" Hiểu Linh sốt ruột. Thế quái nào lại không gặp được anh ấy?!?!

"Làm gì có! Nãy giờ chỉ có một em xinh gái vào vào thôi!" Vương Đăng bĩu môi, xí, đừng có mà nói em gái xinh xắn ấy là cái bà chị nước ngoài về!

"Có đội mũ màu be? Quần tất? Váy yếm hả?"

"Ờ... hình như đúng đấy..."

"Thế còn lèo nhèo gì. Bả đấy! Làm như nào thì kệ mày! Tút tút..."

Ớ! Thế bà chị tưởng già kia, hóa ra xinh đến vậy à?! Khụ khụ, trời mé, từ nãy giờ mất mặt ghê ấy! Vương Đăng hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra trước mặt chị xinh đẹp...

Và cứ thế, từng đợt rùng mình liên tiếp lên sàn. Đăng play boy sẽ cứ trôi mãi nếu không nhờ 'chị' đẹp trai vỗ vai gọi.

"Á! Giật hết cả mình!" Hai tay cậu chàng nhanh chóng ôm tim theo bản năng.

"Có chuyện gì mà sao nhìn mặt cậu tái mét hết thế kia?" Trời ạ! Có nhất thiết phải như thế không? Cậu ta như một play boy không vậy trời?? Hay là ngụy play boy?

_____

Đành lòng xin lỗi các cô :((( đã để các cô chờ mòn gạch rồi :(( có thể thời gian tới sẽ còn mòn nhiều hơn nữa :< nhưng tôi sẽ cố nếu có thời gian nghỉ thì tranh thủ viết nha :> cảm ơn các cô đã dành chút thời gian để đọc fic của tôi <3 <3 purple các u 💜💜

Hoài Vũ
Hà Nội, 18.8.18
13:42

Làm nam phụ ư? Không đời nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ