Tôi tên là Hồ Huỳnh Uyển Nhi. Năm nay 23 tuổi. Hiện tại tôi đang làm kế toán. Tôi là Army. Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được gặp các anh. Tôi bias V, chị tôi hỏi tại sao lại thích V mà không thích các thành viên khác? Tôi cũng không biết, chắc V có một cái gì đó mà các thành viên khác không có được.
Tôi học tiếng Hàn khi tôi lên cấp ba chỉ vì các anh, tôi học kế toán để kiếm thật nhiều tiền chỉ vì mong muốn nho nhỏ của mình là được gặp các anh, được đi xem concert của các anh, được trên tay cầm bomb hô to fanchant của các anh. Dù chỉ một lần trong đời thôi tôi cũng tình nguyện.
Từ lúc học cấp hai, tôi đã từng hứa với mẹ rằng tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền dẫn mẹ qua Hàn Quốc sinh sống. Mẹ bảo nói được là phải làm được đấy nhé. Vâng, con xin hứa với mẹ !
Từ hè năm lớp 7, tôi đã không còn động lòng trước những người con trai khác nữa. Tôi rất dễ bị rung động, chỉ cần quan tâm tôi một chút xíu thôi hoặc là cười với tôi vài lần thì bạn đã làm tim tôi đập thình thịch rồi đó. Nhưng kể từ khi ấy, trái tim tôi đã đóng băng, lúc đó tôi đã nghĩ rằng người con trai duy nhất làm tôi rung động lần nữa chỉ có thể là Taehyung. Tôi đã cố gắng học thật giỏi và đậu vào trường Lê Hồng Phong vì bằng tiếng Phổ Thông của mình.
Tôi rất ghen tị với các Army khác được đi concert của các anh, được đi đến những buổi họp fan, được trò chuyện, nắm tay các anh, khi xem những hình ảnh đó, tôi tủi thân vô cùng. Tôi tắt đèn, nhắm chặt mắt, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống làm ươn ướt chiếc gối tôi đang nằm. Nếu các cô gái đó là mình thì tốt biết mấy.
——————————————————
Bây giờ tôi đang bất taxi đến sân bay để đến nơi tôi hằng mong ước, Hàn Quốc. Tôi đã để dành được một số tiếng khá lớn đủ để mua nhà và chăm sóc mẹ. Tôi qua Hàn Quốc trước để mua nhà, dọn dẹp nhà cửa xong tôi mới rước mẹ qua cùng. Tôi đã tìm được nhà rồi, một căn nhà 2 tầng.
- Cô đi đâu vậy? Bác tài xế trông có vẻ đã lớn tuổi hỏi tôi.
- Nhờ bác chở cháu đến sân bay Tân Sân Nhất.
- Được.
- Nhờ bác chạy nhanh một chút, cháu sắp trễ chuyến bay rồi thưa bác.
- Được thôi.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng lớn, tôi lấy điện thoại ra nhìn hình anh cười và nói:
- Em sắp được gặp anh rồi Taehyung à.
Đến khúc ngã tư, bỗng có một chiếc xe hơi lớn lao vào vào chiếc taxi tôi đang ngồi. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Tôi không còn biết gì nữa, mắt mờ, cảm nhận máu đang từ trên đầu mình chảy xuống và tôi đang cầm chặt chiếc điện thoại còn sáng có hình anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction girl - BTS ) Là thật? Hay đã mơ?
FanfictionAuthor: ShinBARMY. Tên fic: Là thật? Hay đã mơ? . Mọi người ủng hộ mình nha❤️