Chap 17

195 44 5
                                    

Anh bế tôi trên tay đem đến chiếc xe hơi ở gần đó rồi nhẹ nhàng thả tôi xuống, tôi cũng thuận tay anh mà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

"Anh tên gì thế? " tôi nhẹ nhàng nhìn anh hỏi, thật ra người ta giúp đỡ mình mà mình không biết tên người ta thì hơi kì nhỉ?

"À anh tên Kim Seok Jung. " Anh cười nhẹ đáp tôi.

" Kim Seok Jung? " Cái tên này nghe quen quen nhỉ, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, cả cái thân hình to lớn của anh nữa, nhìn thật quen mắt.

"Ừm, Kim Seok Jung, có gì lạ lắm sao?" Anh leo lên xe đóng cửa lại rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn lại cho tôi.

Tôi ngượng ngùng có ý né tránh anh:"Tôi tự làm được, cảm ơn anh. "

Chiếc xe dần chuyển bánh trên con đường dài, tôi vì mệt mỏi mà tựa đầu vào cửa sổ thiếp đi.

"Won Yi à, chúng ta nên kết thúc vở kịch rồi."

---

"Xin chào cậu chủ, người đã về. " Người quản gia cung kính cúi đầu chào anh.

"Ừ, cho người lên chuẩn bị phòng cho Won Yi đi. "

"Ủa đây chẳng phải cô chủ sao? Sao cô ấy lại ngủ trên tay người thế? " Người quản gia tỏ ý thắc mắc.

"Đừng hỏi nhiều, cho người nấu cháo rồi ủ nóng đem lên cho cô ấy. " Anh chau mày ra lệnh rồi một mạch bế cô lên phòng.

"Vâng ạ. " Người quản gia tỏ vẻ cung kính cúi đầu. "Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. "

Anh thả tôi xuống chiếc giường mềm mại màu hồng nhạt, chỉnh sửa lại chăn cho cô, đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

"Won Yi về rồi sao? " Người phụ nữ mang vẻ mặt hiền hậu lên tiếng hỏi nhỏ.

"Vâng ạ, em ấy đang ngủ. " Anh trả lời

"Mẹ đang ru So Yi ngủ, nghe thấy nó về là hấp tấp chạy xuống xem. Mà sao con đưa em về thế, Seok Jin đâu? "

"À, hôm nay con có ghé vào công ty ký hợp đồng, sẵn tiện ghé qua nhà rước em về luôn. Trên đường đi về nhà, em ngủ gục trên xe nên con bế em vào phòng . "

"Ừ, con lên lầu nghỉ ngơi đi. Để mẹ ở lại với con bé. "

"Con bé này, sao đầu gối lại chảy máu thế kia, chắc lại không cẩn thận ngã nữa đây "

Mẹ thở dài đi lại tủ lấy hộp y tế, sát trùng bôi thuốc vào vết thương ngay chân cho tôi.

"Lớn thế này rồi mà vẫn chưa hết làm mẹ lo lắng sao con gái? "

Mặc dù Won Yi chỉ là con gái nuôi của bà, nhưng bà lại xem nó như con gái ruột, thật tội nghiệp, mới chào đời không lâu thì ba mẹ lại bị tai nạn xe mà qua đời.

---

Tôi cựa mình thức dậy vì ánh nắng chiếu vào mặt, mắt mở mắt nhắm nhìn xung quanh, lại là một căn phòng màu hồng.

"A, chị Won Yi tỉnh rồi. " Một cô bé có đôi mắt to tròn nhìn cô cười rạng rỡ.

Tôi bất ngờ khi thấy cô bé đó đang ngồi trên người tôi bằng một tư thế khá kì lạ. (Mọi người tự hiểu nha ☺️)

( Fanfiction girl - BTS ) Là thật? Hay đã mơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ