Chap 6 : Tiếng Khóc Trong Đêm

162 3 0
                                    

  Sáng sớm sau , ông Lương dậy sớm , cắt dây thừng buộc võng ra , gói lại trong túi áo rồi bước về nhà thầy Cang ở cuối xóm . Đến cổng , đã thấy thầy Cang ngồi hút thuốc , uống trà . Ông Lương lên tiếng gọi :
- Cụ ơi ! Con có việc nhờ cụ ạ !!
- À Lương à ! Vào đi cổng mở rồi .
  Ông Lương lật đật đi vào sân , tiến vào bàn uống nước . Khi ông vừa ngồi vào ghế , thầy Cang nhìn ông hỏi :
- Dạo này gặp cái gì sợ quá mà xanh cả mặt lên này con .
   Ông Lương kể lại hết tất cả các sự việc từ khi ông về nhà , ngồi dưới gốc cây đa nhặt được sợi dây , tiếp đến là con chó bị chết không biết lí do và những giấc mơ gặp chú Phan . Nói rồi , ông chìa tay đưa cho thầy Cang cầm cái dây thừng . Thầy đang ngồi hút điếu thuốc , khi vừa chạm vào dây thừng mà ông Lương đưa thì cụ đã giật nảy người lên . Cụ nhớ lại rằng , hôm đó ,  khi tìm xác thì thầy cũng không ở đấy . Và thầy nghĩ chắc chắn đây là sợi dây mà thằng Phan đã dùng để treo cổ tự tử . Cụ quay sang nói với ông Lương :
- Sợi dây mà người chết dùng để tự tử nó như là một phần của người đó . Con lại lấy về buộc chuông cho con chó , vì thế mà con chó đã bị vong hồn của thằng Phan bóp cho đến chết . Không chỉ gặp nó trong mơ đâu mà .... con sẽ phải gặp nó vì đã đắc tội với nó . Haizz .
  Ông Lương sợ hãi , quỳ xuống van xin thầy cứu giúp . Thầy đỡ ông Lương dậy , ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo ông về nói với vợ chuẩn bị đồ lễ , vàng mã dây đủ để cúng ở nhà và cúng ở cây đa .
   Chiều hôm ấy , lễ ở ngoài cây đa được tổ chức , chúng tôi cũng tò mò nên kéo nhau đi xem . Thầy mặc bộ đồ hành nghề đã sờn màu của mình ... kêu bày lễ bắt đầu cúng , tiếng chuông tiếng trống vang lên ... Được một lúc , thầy cho dừng , lấy cái đĩa và 3 đồng chinh lên xin đài :
- Mong linh hồn của N.V.Phan yên nghỉ , gia chủ của chúng tôi người trần , mắt thịt , không biết sợi dây là của người . Để tạ tội , gia chủ đã chuẩn bị xôi gà , quần áo vàng mã đầy đủ . Còn sợi dây sẽ được đốt để trả lại ..
  Nói xong , thầy thắp 3 nén nhang , sau đó xin đài . Xin cả 3 lần đều được , thầy bảo gia chủ hoá vàng và đừng quên là hoá cả cái dây thừng . Xong xuôi , thầy thắp hương ở cái miếu nhỏ dưới chân cây đa rồi về nhà cúng bái cầu bình an cho gia chủ .Xong xuôi , thầy cáo lui . Từ đó ,ông Lương cũng không còn thấy những điều khiến ông kinh sợ trong giấc mơ . Riêng cụ Cang thì càng ngày càng có một mối lo : Mọi chuyện rồi sẽ như nào đây . Tất cả mới chỉ là bắt đầu .
   Sau cái vụ của ông Lương và thằng Tùng , người dân ít ghé lại cây đa hơn . Đi làm về là không bén bảng đến gần cây , có nghỉ thì về nhà hoặc là ngồi nghỉ ở chỗ điểm tập kết của chúng tôi . Vào đêm nọ , khi mà chú Thành , chú Hưng đi đánh cá về , đi qua gốc đa , nghe tiếng khóc sụt xịt, nấc nghẹn  của ai đó . Hai người nhìn nhau tự hỏi xem ai khóc , sau đó họ tiến lại gần dưới gốc đa .  Khi lại , họ thấy một cô gái mặc áo trắng , tóc xoã xuống che cả khuôn mặt , mọi người lân la hỏi chuyện , cô gái trả lời trong tiếng nấc nghẹn :
- Chồng em suốt ngày rượu ...chè be bét , về nhà là đánh đập .....2 mẹ con em , .....em khổ quá .
  Vừa nói , cô gái lại nấc nghẹn lên . Vì tính thương người hai chú lại an ủi nói chuyện với cô . Họ nói chuyện rất lâu , chú Thành thấy lạ bèn hỏi :
- Sao em che mặt vậy , có thể cho tụi anh xem em là ai không ?
  Cô gái đáp :
- Tụi anh muốn xem ư .
- Tất nhiên rồi .
  Cô gái từ từ vén tóc lên , lúc này chú Thành với chú Hưng như chết lặng . Họ nhận ra cô ta chính là vợ của chú Phan người chết ở ngay dưới gốc cây này . Hai chú hoảng hồn , hét toáng lên . Cô ta bắt đầu bay vụt lên trên đầu hai chú , tiếng khóc thì đã không còn nhưng thay vào đó lại là tiếng cười mang rợn từ một nơi xa vọng về :
- Hừ hừ hahahaa ... hahaa
Hai chú chỉ biết chôn chân khi mà thấy bụng cô cứ từ từ tách ra , nhỏ ra chất dịch đen đen bầy nhầy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc , hai chú hoảng hồn định kêu cứu nhưng không thể mở mồm . Họ run sợ , chân tay run lên . Cô ta bay lượn một vòng rồi từ từ biến mất tan vào hư vô . Hai chú thì đều ngất xỉu ... Sáng hôm sau , khi đi làm người dân thấy các chú ngất , kiểm tra thì vẫn còn hơi thở nên họ đưa về nhà . Hai chú ấy cứ li bì như thế , mẹ già thì khóc gọi con , than trời trách đất .
  Những đêm tiếp theo , độ tầm 8 rưỡi , những người đi làm công ti về muộn khi đi qua gốc cây , đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ , họ chỉ lặng lặng trong sự kinh hãi rồi đi về nhà . Chú Thành và chú Hưng thì vẫn đang li bì . Mọi người đến thăm hỏi chuyện thì bà mẹ chỉ bảo là hôm trước chúng nó đi đánh cá nhưng cả đêm không thấy về sáng ra thì thấy nằm ở gốc cây , giờ vẫn ngủ li bì . Mọi người lại bàn tán về chuyện tiếng khóc vào buổi tối mà họ nghe được mỗi khi đi ngang qua gốc cây . Bác La thấy sự lạ , không an tâm bèn đi tìm thầy Cang . 9 giờ tối , Bác La đứng ngoài gọi ở cổng nhà thầy :
- Thầy Cang có nhà không ạ ??
Cụ Cang nói vọng ra :
- Có chuyện gì thế ? Vào nhà đi rồi nói .
Bác bước vào nhà , thấy thầy đang ngồi uống nước , bác lại kể hết sự tình của chú Thành và chú Hưng cho thầy nghe . Thầy nghe xong , bắt đầu ngẫm nghĩ , được một lúc , thầy chột dạ nói :
- Bây giờ phải đi cứu chúng nó nhanh để qua ngày mai là không được đâu .
  Nói rồi thầy lấy đồ nghề ra cùng với bác La đi về nhà chú Thành và chú Hưng . Vừa đi thầy vừa lẩm bẩm một mình :
- Haizz ! Cuối cùng cũng đến ngày này rồi . Xóm này phải chịu đại hoạ rồi ....

~~~ Còn Tiếp ~~~

Cây Đa Xóm Miếu - Kí Sự Vong HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ