Chap 14 : Quá Khứ Bi Thương

169 1 0
                                    

Sáng sớm , khi đi làm , qua gốc đa , có mấy người khi đi qua cây đa thấy có một người đàn ông nằm gục dưới rễ cây . Mọi người hoảng hốt báo ngày cho bác La ... Bác nghe tin thì chạy ra , tiến lại gần lật ngửa người đó lên thì trời ơi ! là Ka . Bác nhấc người chú Ka lên ... ôm lấy người anh em nối khố của mình . Chú Ka , Bác La và Bố tôi là 3 người chơi chung lâu năm với nhau và rất thân thiết . Nghe tin chú Ka mất , bố tôi cũng bỏ dở công việc chạy về nhà . Đến nơi , thấy bác La ôm chú Ka mà khóc , Bố tôi cũng chỉ biết ôm chầm lấy miệng gọi tên thằng em út trong 3 anh em . Mọi người chứng kiến cảnh tượng cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt , cố gắng khuyên nhủ hai người nên đưa chú Ka về nhà mà an táng . Bố tôi cõng chú trên con đường làng , đi về bên trong ngõ . Mọi người nghe tin cũng đến chia buồn , bác La thở dài , châm điếu thuốc , buồn bã , bác chạy sang thắp hương cho cụ Cang , ngồi trên cái bàn mà cụ vẫn hay thường ngồi , nghĩ thẩn thơ một lúc rồi quay trở về . Bác về nhà chú Ka gọi cho Quang - con của chú ấy về để lo hậu sự cho bố . Xin kể về gia cảnh của nhà chú Ka , vợ chú mất sớm , một mình chú gà trống nuôi con . Quang - con của chú năm nay 23 tuổi ,tuy còn trẻ nhưng phải nói là nó đã rất thành công , hiện tại cậu ta  đang làm kĩ sư của 1 công ti lớn . Cậu ta đã có nhà mặt đường ở Hà Nội , nhiều lần về ngỏ ý đón chú Ka đi nhưng chú nhất quyết không chịu . Chủ chỉ mong muốn về già là sống ở đây, một nơi thanh tịnh , yên tĩnh tràn đầy sự bình yên chứ không muốn sống một cuộc sống bon chen , ồn ào và hay tranh đua ở Hà Thành .
Lúc này , thì câu chuyện về xóm tôi có quỷ không hiểu sao lại được truyền đi nhanh chóng . Khi mà đi nhờ thì không một thầy nào chịu giúp . Mãi mới có ông thầy ở tận mạn dưới cách hơn 20 cây mới chịu giúp đỡ gia đình . Ông này cũng chỉ giao hẹn là chỉ làm lễ cầu siêu xong là ông hết nhiệm vụ . Thôi thì có còn hơn không , mọi người cũng đã hẹn ông này đến đúng giờ , cho địa điểm . 9 rưỡi , Quang về , nó đi vội vào trong nhà , vén màn lên , bỏ luôn cả tờ giấy che mặt ôm chầm lấy bố mà khóc lóc trông tội làm sao . Nó thương bố nó lắm vì bố nó biết nó mất mẹ đã thiệt thòi nên bố bù đắp cho nó hết tất cả thay cho mẹ , cũng chính vì thế nó đã quyết tâm trở thành một kĩ sư giỏi để không phụ lòng bố nó . Mọi người lại động viên , an ủi nó và bảo phải chú ý sức khoẻ để còn làm ma chay cho bố nó . 12h thầy đến , mọi khâu chuẩn bị cho tang lễ đã hoàn tất . Đên giờ , thầy niệm rồi nhờ người quấn bố nó lại cho vào áo quan , đóng nắp . Bố tôi và bác La thì đứng chôn chân , người em út không nói từ biệt đã ra đi để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi . Sau khi làm lễ xong , thầy cắp đồ nghề ra về . Tất cả mọi việc diễn ra rất suôn sẻ . Đến tối , sau khi chương trình cúng viếng kết thúc  mọi người cùng nhau ngồi trước áo quan , tâm sự kể về chú Ka . Theo như bố tôi và bác La kể lại thì chú Ka có duyên làm thầy nhưng chú nhất quyết không chịu vì thế nên thường xuyên bị cơ hành . Vào cái năm độ 1972 , khi mà đi làm ở mỏ than , đến giờ ăn trưa , 3 người vào ăn cơm . Ngày mồng 1 , mà nhà bếp nấu món ngon nhưng lại cho tỏi vào . Nhiều người nghĩ rằng , nhai tỏi để tránh tà ma nhưng không họ đã lầm , sau khi ăn xong , chú trợn trừng mắt , cầm lấy cốc rượu ở trên bàn nhai vào mồm ngấu nghiến . Cảnh tượng đó khiến ai cũng phải hãi hùng , bỏ cả cơm để bỏ chạy . Bố tôi và bác Ka cứ ngồi yên như tờ nhìn chú ấy nhai ngấu nghiến cái cốc thuỷ tinh . Khi vong thoát ra , mọi người xúm lại hỏi xem chú ấy cảm thấy sao thì thấy chú ấy vẫn bình thản như thường , không có vấn đề gì cả .
Hay như ở nhà , có lần chú bị hành đến nỗi gặm con sư tử đá ở miếu ngoài nhưng chú vẫn không hề hay biết và trong người cũng chẳng thấy có gì bất thường , mọi người đều kinh ngạc trước những điều đó . Chú bị hành khổ sở đến mức mà trèo lên ngọn cây bàng ở miếu rồi thả người rơi từ trên cây rơi xuống , gãy chân phải bó bột mất 3 tháng . Bố tôi và bác Ka thấy thế thì thưa chuyện với thầy Cang , thầy lúc đầu còn ngầm ngại bảo là duyên số nó thế thì phải chấp nhận . Nhưng mà chứng kiến thấy cảnh mà bố tôi và bác Ka chật vật đuổi theo chú không cho chú ấy làm những điều ngu xuẩn kèm theo đó sức khoẻ của chú cũng ngày càng yếu dần . Thầy Cang lúc đó mới lập đàn , xin bề trên tha cho chú để chú yên ổn trên con đường mình chọn . Chú lúc ấy cũng còn trẻ , độ 19, 20 . Sau khi được thầy giải trừ xong , không còn bị hành nữa , chú bắt đầu làm ăn và sau đó vài tháng chú lấy vợ , cuộc sống gia đình cũng thuộc vào dạng khá . Nhưng nỗi đau mà chú phải chịu là mất vợ ngay sau khi Quang chào đời . Chú uất ức than trời nhưng vẫn cố mà sống để nuôi dậy nó nên người và công sức của chú bỏ ra thật là không uổng phí . Giờ nhắm mắt , chú có thể yên tâm vì thằng con đã có công việc ổn định và đang trên đà thăng tiến .
Quang nghe xong , mắt đỏ rực lên , cay xè . Nó bắt đầu rơm rớm , trong đầu nó hiện lên hình ảnh ngày xưa bố đưa đón nó đi học , chăm lo cho nó mỗi ngày , giờ đã vĩnh viễn xa rời nó . Nó thở dài não nề , quay vào trong nhà nhìn cỗ quan tài mà trong lòng như ai đó bóp đến nghẹn lại , nước mắt nó lại bắt đầu chảy ra lăn dài trên gò má ....

<<< Còn Tiếp >>>

Cây Đa Xóm Miếu - Kí Sự Vong HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ