Chap 5 : Dây Treo Cổ Chú Phan

194 2 0
                                    

Nói xong , nó lại run lên , run lên trong sự sợ hãi , nó ngất lịm đi . Ông thầy Cang nghe xong , ông chỉ khẽ lắc đầu , thở dài nói lẩm bẩm không để ai nghe thấy . Bố mẹ nó thì cứ thế gọi con , thầy Cang bảo bố mẹ nó về nhà cho nó nghỉ ngơi , nó chỉ bị sợ hãi nhiều quá nên nó ngất đi vậy thôi . Mọi người cảm ơn thầy và kéo nhau ra về . Đồng hồ lúc này chỉ 6h30 , thầy nhìn cây đa , châm điếu thuốc phả vào khoảng không , khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo sự buồn bã . Thầy lững chững đi về .... Thằng Tùng được bố mẹ nó đưa về , nó ngủ say nhưng đêm nó lại quằn mình , người nó toát hết mồ hôi , bố mẹ nó phải trông nó cả đêm hôm ấy . Nó kể lại với tôi , khi ngủ , nó nghe thấy có người gọi nó , nó cứ lững chững bước ra khỏi nhà , nó không muốn đi nhưng như có 1 thế lực nào đó cứ thúc giục nó vội vã , gọi bố mẹ nhưng 2 người đều đã ngủ say . Nó đi từ từ , đi ra ngoài cổng .Tiến lên đầu làng , đến chân gốc đa , nó thấy hình bóng của chú Phan thoắt ẩn , thoắt hiện trên cành cây đa rất nhanh chóng . Nó hoảng sợ kêu lên , định quay đầu chạy đi nhưng hình như nó đang chôn chân , thấy chú Phan xuất hiện thẳng trước mặt , hắn ta cười lên :
- Haha nhóc con ... hôm nay mày may chứ lần sau thì đừng có hòng .
Lúc này , miệng nó đã cử động được , chân tay đã nhẹ bẫng đi , nó không chạy nữa mà nó quỳ xuống , chắp hai tay , run lên khấn vái :
- Cháu ... cháu... xin lỗi chú từ rày cháu sẽ không tái phạm , mong chú tha cho .
Nói xong , nó vái 3 vái . Chú Phan biến mất trong làn khói mờ ảo tan vào hư vô nhưng tiếng cười vẫn còn vang vảng đâu đó quanh tai nó , nghe ghê rợn làm sao :
- Hừ hừ hahahaa... haha
  Sáng hôm sau , thằng Tùng đã tỉnh dậy , nó đã khoẻ trở lại và có thể vui đùa cùng với chúng tôi và cây đa đó không còn là cứ điểm của chúng tôi mà là con mương ở giữa làng , nơi đó ít người đi lại , lại có bóng của những tán cây bàng rất phù hợp cho chúng tôi . Và cũng chính lúc đó , khoảng cách giữa lũ trẻ chúng tôi với cái cây đa này ngày càng xa lạ . Và điều gì đến thì nó cũng phải đến , nó vẫn tiếp tục xảy ra những chuyện hãi hùng ở cây đa đó .
  Ông Lương - người đã vắng mặt trong buổi tìm thấy thi thể của gia đình nhà chú Phan và cũng là người vắng mặt vì ông có việc đi xa . Đi về xóm lúc ấy là 3h chiều , ông ngồi nghỉ dưới gốc cây đa . Ông đi bộ lâu nên đã khá mệt , mồ hôi ướt đẫm người . Đang ngồi nghỉ , ông thấy sợi dây thừng dài - ông nghĩ chắc là của ai đó bỏ quên  ( ông thầm nghĩ ) . Tính ông thì không hề phung phí nên ông đã nhặt về . Vừa về , ông vừa suy nghĩ với sợi dây này ông sẽ làm cái gì .
  Về đến nhà , chú chó cưng của ông đã nhảy ra nhào vô chủ như một bản năng . Ông thấy thế bèn nghĩ chắc là dây này buộc cổ cho con chó để nó khỏi chạy lung tung . Ông vuốt ve nó rồi gập đôi dây thừng sau đó lấy trong cái túi ra chiếc chuông nhỏ luồn vào , chiếc chuông có chỗ nối khá to nên dây thừng gập đôi vào vẫn có thể xâu qua được . Ông kéo con chó lại đeo vào cổ nó . Con chó thấy sợi dây thì sủa ầm lên , nó sủa lên như có ai đó lạ lại gần nhưng khi ông Lương quay lại thì không có ai . Giằng co một lúc ông mới đeo được vào cổ nó , chiếc chuông kêu leng keng phát ra những âm thanh vui tai nhưng con chó lại nằm gục luôn tại chỗ , ông thấy lạ , gọi 3,4 lần nó mới chịu theo ông vào nhà . Vợ ông ở trong nhà thấy chồng về thì mừng rỡ làm cơm tối . Tối ấy bà kể lại sự việc về gia đình chú Phan cho ông nghe , ông chỉ chep miệng :
- Do duyên , do số cả , biết sao giờ . Số phận hẩm hiu thì phải chấp nhận vậy chứ sao .
Ăn uống xong , ông lấy cơm cho chú chó của mình nhưng con chó không để ý một chút nào cả . Dường như nó đang sợ một thứ gì đó nên nó nằm co ro một góc quên cả ăn uống . Ông thấy vậy nghĩ bụng chắc tí nữa nó sẽ ăn . Ông vào nhà xem tivi rồi đi ngủ khi đồng hồ điểm 9 rưỡi .
  Khi ông đang say giấc thì bỗng nhiên , ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của con chó nhà mình rú lên từng hồi :
- Agru..... Agru....
Tiếng cho vang lên được 1 lúc rồi im bặt hẳn . Ông tự hỏi mình sao giờ này nó còn rú lên làm gì nữa không biết . Nghĩ vậy nhưng ông vẫn mặc kệ , đi ngủ .
  Sáng sớm hôm sau khi ông tỉnh dậy , mở cửa ra ngoài , cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông : con chó đã chết , mồm nó còn toàn bọt trắng , con mắt trợn trừng lên . Ông tháo dây ở cổ nó rồi chôn sau vườn kèm theo chiếc chuông . Dây thừng thì ông vẫn giữ lại . Ông rửa sạch nó rồi làm cái dây cột để mắc võng , nằm nghỉ trưa hoặc tối ra nằm hóng mát .
   Tối hôm đó , sau khi cơm nước xong , ông ra ngoài ngõ , nơi mắc chiếc võng , đặt lưng xuống , gió ở đâu thổi tới mát lạnh cả người làm ông từ từ thiếp đi . Tự nhiên , ông thấy mình đang đứng trước gốc đa , trên cành cây có một cái xác đang treo lủng lẳng , điều làm ông sợ hãi hơn là tự nhiên cái xác đó mở mắt nhìn ông trừng trừng . Ông sợ quá , tỉnh dậy , hốt hoảng , mồ hôi ướt đẫm manh áo . Ông thở hổn hển đi vào nhà , cả đêm đó ông trằn trọc suy nghĩ về người treo cổ đó là ai ... nhớ câu chuyện vợ kể hôm về nhà , ông suy nghĩ một hồi lâu , rồi ông buột miệng thốt lên :
- Sao lại là nó . Trời ơi !! Tôi đang bị dính phải cái quái quỷ gì thế này .
    Hôm sau , ông chuyển võng về nhà nằm , và ông lại gặp lại giấc mơ như hôm qua là điều không thể tránh khỏi , ông lại gặp chú Phan treo cổ trên cây và khi tỉnh lại con người ông luôn trong bộ dạng ướt đẫm cả áo . Biết là có chuyện chẳng lành , sáng ngày hôm sau , ông Lương sang nhà thầy Cang , mong sự giúp đỡ của thầy ....

<<< Còn Tiếp >>>

Cây Đa Xóm Miếu - Kí Sự Vong HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ