Thầy nghẹn ngào , nước mắt bắt đầu chảy . Như không thể nói được nữa , thầy dốc hết sức , vẫy tay ra hiệu đuổi đám học trò mau chạy đi . Tụi đồ đệ đã hiểu ý chúng đứng dậy dìu anh đang bị thương , bước đi ra khỏi xóm trong sự não nề . Trước khi đi chúng ngoảnh mặt lại , nhìn thấy lần cuối , nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng rơi :
- Thầy ơi ! Con sẽ không bao giờ quên thầy - Tụi đồ đệ của thầy Cang nấc lên nghẹn ngào .
Thầy Cang nằm đó ,dùng hếtbsuwcs bình sinh cố gắng gượng dậy trong sự đau đớn , tay chắp lại , mồm niệm :
- Nam mô a di đà phật !
Sau đó , thầy nấc lên 3 tiếng rồi tắt thở .
Về phần tụi học trò , sau khi ra khỏi làng , đưa anh bị thương lên viện . Rồi ở đó thay nhau trực trông .
Sáng hôm sau , khi mặt trời nhô lên cao mọi người bắt đầu đi làm với công việc thường nhật hằng ngày . Đến đầu làng , họ thấy Thầy Cang đang gục mặt xuống , tay chắp trước ban thờ , cạnh đó các vũng máu đã khô , in luôn trên nền bê tông . Mọi người ráo nhau lại xem thầy bị sao , bác La đến thì phát hiện ra thầy đã mất . Mọi người ngậm ngùi , xót xa , có người đã được thầy cứu thì oà lên khóc . Bác La cố trấn tĩnh :
- Thôi mọi người , chúng ta hãy làm đám ma cho thầy . Để thầy được yên nghỉ , thầy đã có công giúp cả xóm , không thể để thầy như này được . Nói xong , họ xu dọn chiến trường gốc cây đa vào tối qua , khiêng xác thầy về làm ma chay . Đám tang của thầy diễn ra rất long trọng , mọi người đến trong muôn vàn nỗi thương nhớ , tiếc thương . Nhờ thầy mà xóm mới được bình yên như thế này . Giờ thầy ra đi , họ chỉ biết khóc lóc trong ngậm ngùi . Lũ trẻ chúng tôi cũng oà lên khóc , chúng tôi khóc không phải là hùa theo mà vì thầy rất thương lũ nhỏ tụi tui . Thầy thường xuyên cho kẹo bánh mỗi khi nhà thầy cúng bái . Chúng tôi quên làm sao được ! Lễ đưa ma được tổ chức rất trang trọng , mọi người tiễn đưa thầy rất đông . Lúc đó , trong đám tang , cả 5 đệ tử của thầy cũng đến . Mọi người rất ngạc nhiên vì thấy mấy cậu này là người lạ mà trong khi đó một người còn phải băng bó cả bả vai . Đến lúc chôn cất , trời nổi cơn mưa rào sau đó tắt ngấm . Áo quan của thầy được yên vị , họ lấp đất , đắp cỏ . Sau đó , họ cắm một bức di ảnh ghi ngày tháng năm sinh , năm mất và tên của cụ . Lúc này , các anh thanh niên quỳ xuống , ôm lấy mộ , gào lên trong sự đau đớn :
- Thầy ơi ! Con xin lỗi thầy ơi .
Vừa nghẹn ngào trong tiếng khóc , họ lại đưa tay đấm bùm bụp vào ngực như những nỗi uất ức không thể để mất . Những người dân chứng kiến thì chỉ biết ngậm ngùi , an ủi họ . Mọi người trong xóm nán lại hồi lâu , thắp cho thầy nén nhang , nói hết tâm tư để dành tình cảm thiêng liêng nhất cho người thầy đã hết lòng vì ngõ xóm .
Sau đó , mọi người cùng nhau ra về . 5 thanh niên kia cũng lững thững đi về . Mọi người ở lại nhà cụ , ăn uống dọn dẹp . Lúc này , 5 anh thanh niên mới lại nói chuyện với bác La . Bảo Bác La hãy nói với bà con nên cẩn thận , đừng để cho xóm mất thêm một người . Bác La nghe xong câu chuyện thì sụt sùi . Bác trách rằng sao đêm đó thầy đi diệt con quỷ mà lại không nói cho Bác ấy biết , để rồi mọi chuyện xảy ra như thế .... Bác cũng chỉ ngẫm nghĩ trong tiềm thức . Nước mắt cứ giàn giụa . Trời sẩm tối , mấy anh thanh niên xin phép cáo lui , về còn làm nốt tâm nguyện cuối cùng của thầy . Bác La họp mọi người và nói :
- Xóm ta đang gặp đại hoạ , từ tối nay , không ai được ra khỏi nhà , bùa thì cũng đã mất tác dụng đáng kể rồi . Có chuyện gì thì để mai làm . Thầy mất chúng ta cũng đã mất đi bậc cao nhân trong làng rồi . Giờ phải biết tựa vào nhau mà sống thôi .
Mọi người nghe xong hoang mang , hỏi gấp nhưng bác La nói trời tối rồi thì về và nhớ không được ra ngoài vào trời tối . Mọi người khoá cửa nhà thầy Cang cẩn thận và đi về . Đêm đó diễn ra rất nhiều điều kinh hoàng . Tất cả các hộ dân trong làng , nửa đêm đang ngủ nghe thấy tiếng gọi cửa của người quen , ngó ra thì lại không thấy ai . Tâm trí mọi người hoang mang , hoảng sợ đến cực đại . Nhà tôi cũng nghe thấy nhưng nhớ lời thầy và bác La dặn nên mọi người chỉ im lặng , cho qua và xem như không có chuyện gì xảy ra . Mọi người đều biết , đó là con quỷ giả giọng để lấy đi vong hồn của mọi người nên không ai ra mở cửa .
Sáng hôm sau , thấy Bác La đi từng nhà một hỏi chuyện đêm qua thì thấy ai cũng có chung một câu trả lời rằng đêm qua đều nghe thấy tiếng gõ cửa . Trước lúc về , Bác đều dặn mọi người nhớ cẩn thận , có việc gì thì nhớ gọi điện cho nhau là được . Bác đi về nhà , lấy tấm bùa của thầy đã cho dán lên cửa đại , sau đó dùng dây đỏ chăng hết xung quanh tường nhà . Bác làm rất cẩn thận không để sót một chút nào . Bác ra chợ mua một cái chum về và đi xin nhà có trẻ con nước tiểu đồng tử , cho vào chum , đậy nắp lại và dặn mọi người có nước trẻ con thì để cho Bác xin , mọi người thì ngạc nhiên và không hiểu sao Bác làm thế nhưng rồi cũng đồng ý . Chuẩn bị bô cho bọn trẻ khi chúng đi tiểu để mang sang cho bác La .
Mọi việc cứ diễn ra như vậy , nhưng nhà bác La thì từ khi bác làm theo lời thầy thì tuyệt nhiên lại không hề có tiếng gõ cửa nào . Nhưng mọi việc đâu chỉ diễn ra ở đó , ... sau 5 ngày sống chung với sự sợ hãi vào mỗi buổi tối , thì ngày thứ 6 cuối cùng cũng xảy ra chuyện ....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Đa Xóm Miếu - Kí Sự Vong Hồn
SpiritualMời các bạn đến với câu chuyện về cái xóm nhỏ thân thương của tôi . Qua các điều kinh dị diễn ra , tôi mong rằng các bạn sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của câu chuyện . Mãi yêu các bạn :3