Cả đêm đó , ông thầy Cang không tài nào chợp mắt được , hết ra uống trà , hút thuốc rồi ông lại vào giường nằm . Điều này lặp đi lặp lại mấy lần khiến cho bác La đang ngồi đánh bài lo lắng hỏi :
- Cụ bị làm sao thế ? - Cụ thấy không khoẻ trong người à , có cần con đưa cụ đi ra trạm không ?
- Thôi anh cứ chơi bài đi ! Tôi ổn , chỉ là thấy khó ngủ thôi - Thầy chẹp miệng .
Thầy lại vào giường , đi qua quan tài , lúc này thầy mới để ý rằng cây nhang đã cháy hết , cụ bèn đốt ba nén nhang cắm vào bát hương . Điều mà làm thầy lo lắng , nó lại báo hiệu lên lần nữa . Khi nén nhang cắm xuống thì bỗng nhiên cả 3 nén nhang cháy bừng lên dữ dội rồi tắt . Thầy thở dài bấm đốt tay , sau đó quay ra :
- Có lẽ phải nhờ đến anh ấy rồi .
Sáng sớm hôm sau , sau khi đọc xong tiểu sử , mọi người cùng nhau khiêng 3 chiếc quan tài ra 3 cái xe đòn đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài ngõ . Từng chiếc áo quan được đưa đi ra ngoài . Kì lạ ở chỗ là chiếc quan tài của vợ và con chú Phan được đưa ra 1 cách nhẹ nhàng . Nhưng đến cái quan tài của chú thì thực sự rất là nặng , 8 người to lực lưỡng của xóm mà vẫn còn phải chật vật , đi được 2 bước phải nghỉ vì quá nặng mà có gì đâu chú Phan là 1 tên nghiện rượu ... chú ta nhìn ốm nhom ốm nheo toàn da bọc xương ấy thế mà khi đưa vào quan tài không biết lí do làm sao mà lại nặng như vậy . Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt của những người khênh áo quan . Lúc này , thầy Cang mới từ trong nhà đi ra thấy điều lạ ông dùng cán dao đập mạnh vào 3 phần của quan tài sau đó đưa tay bắt quyết . Cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng hẳn đi như trút được cái gì nặng lắm . 8 người khênh thì ngạc nhiên vô cùng , rõ ràng lúc nãy nó nặng lắm mà sao giờ nhẹ bẫng đi vậy , những suy nghĩ khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là phải khiêng cỗ áo quan này ra ngoài xe đưa ra nghĩa địa cho đúng giờ . Tiếng chiêng , tiềng kèn hoà vang cùng tiếng trống vang lên đưa tiễn gia đình chú Phan về với đất mẹ . Thầy Cang đã đi lên đầu , căn dặn mọi người :
- Cô Bé , Thím Năm và Dì Sửu này , tôi nhờ 3 người đi đốt vàng mã ở đường để mua đường cho gia đình chú ấy đi .
Nói xong , thầy lại hấp tấp kêu anh Ba và nói :
- Thằng Ba xuống nói với mẹ mày là thầy Cang bảo mẹ với các cô chú đi dưới sau khi đi qua miếu nhớ rải gạo và muối nghe chưa !
- Vâng ạ - Vừa dứt câu anh Ba chạy vội xuống nói chuyện với mẹ anh sau đó chạy lên chuẩn bị đẩy xe đòn cho đỡ nặng . Tiếng cồng vang lên kèm theo đó kèn và trống cũng đã sẵn sàng ... Mọi người tiến ra phía nghĩa địa . Người khóc người buồn, khuôn mặt đều hoà chung theo sự tang tóc làn khói của nhang hương nghi ngút . Đi qua miếu thì thấy các bác đi ở dưới rải tiền kèm với gạo và muối ném ra . 3 người lúc nãy mà thầy nhờ đã đốt hết những gấp giấy tiền này đến gấp giấy tiền khác . Các mảnh giấy tiền đốt đen cháy , còn những vụn thì bay phất phơ theo làn gió sớm , tiền thật và giấy tiền cũng được rải khắp đường . Đến nghĩa địa , mọi người kéo xe về tận cuối của cái nghĩa trang nơi đã thấy mấy ông thợ đào 3 cái hố .
Thầy Cang đi đằng sau , thầy đang thắp hương ở cái miếu nhỏ xin đất và mong các vị ở đây chứng giám gia đình nhà chú Phan sẽ được đưa về đây an nghỉ .Khấn vái xong , ông tiến lại và bảo mọi người lui ra đằng sau một chút lấy chỗ để các người phụ của thầy bê quan tài xuống chôn cất . Vẫn như ở nhà , lúc đưa quan tài ra xe thì hai chiếc quan tài của 2 mẹ con thì đặt xuống rất nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng quan tài của chú Phan lại rất là nặng ... đâu phải nó nặng lúc đó đâu mà nó nặng từ lúc kéo xe , mọi người cần phải thêm người đẩy mà còn toàn mồ hôi . Đưa ra thì chật vật , còn khiêng nữa , lần này không chỉ là 8 mà là 10 người đang hò nhau để đưa quan tài xuống hố . Rất nặng , mồ hôi ướt đẫm áo và cả trán . Có người thụt ngã , có người bị vấp nhưng vì họ đều có kinh nghiệm nên dù họ vấp ngã nhưng họ vẫn không để điều đó làm ảnh hưởng gì đến quan tài ....
Thầy Cang thấy thế bèn bắt quyết điểm vào quan tài thì nó lại nhẹ , mọi người ráo nhau nhanh đưa xuống hố . Khi 3 chiếc quan tài đã nằm yên vị trong hố , ông bấm giờ rồi bảo thợ là bắt đầu chôn . Họ bắt đầu xúc những cái xẻng đầu tiên hất xuống thì lại 1 tia sét rạch trời . Thầy Cang thấy thế bèn thúc giục :
- Nhanh lên thôi !
Các ông thợ cầm cuốc , cầm xẻng đắp đất , xây nên 3 nấm mồ , trên mỗi nấm mồ có ghi lại họ tên người khuất và năm sinh , năm mất . Mọi người đứng nán lại , mỗi người thắp nén nhang , coi như là lần cuối cùng gặp mặt cô chú ấy rồi đi về ăn cơm dọn dẹp ... mọi người ngồi bàn với nhau cũng có cả thầy :
- Mọi người ạ ! Tiền đám tang thì xóm chúng ta bỏ ra và cũng có cả phần của cô chú để lại .Thôi thì tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau . Cảm ơn mọi người . Tôi nghĩ căn nhà này về sau sẽ bỏ hoang ... Thi thoảng những ngày tết nhất hay những dịp gì thì sang thắp cho gia đình cô chú ấy nén hương cho cô chú ở dưới bớt hiu quạnh.
Thầy Cang cũng gật gù . Nói chuyện được 1 lúc , mọi người trả tiền thầy kèm theo đĩa xôi với gà để thầy mang về . Trước khi về , thầy căn dặn với mọi người :
- Tôi muốn thông báo với xóm mình rằng sắp có hoạ ập đến mọi người hãy cẩn thận .
Sau đó , ông nở nụ cười hiền dịu chào mọi người rồi đi về . Mọi người chỉ biết ngáo ngác nhìn nhau rồi khẽ gật đầu như đã hiểu ý của lời ông cụ . Mọi người xu dọn xong sau đó vào thắp hương cho gia đình nhà chú Phan sau đó cùng nhau đóng cửa ra về . Hiện giờ , câu nói của thầy Cang như vẫn còn vang vọng, như muốn nhắc nhở sự cảnh giác của tất cả mọi người trong xóm :
- Mọi người hãy cẩn thận !
Đám ma của gia đình chú Phan đã kết thúc được bà con trong xóm làm thủ tục ma cháy đàng hoàng .... Thế nhưng mọi việc vẫn chưa hề dừng lại ở đó .....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Đa Xóm Miếu - Kí Sự Vong Hồn
EspiritualMời các bạn đến với câu chuyện về cái xóm nhỏ thân thương của tôi . Qua các điều kinh dị diễn ra , tôi mong rằng các bạn sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của câu chuyện . Mãi yêu các bạn :3