Thân thể yếu ớt, từ trong bóng tối, bị một hình dạng nào đó không biết tên kéo ra.
Trong biển dường như tối đen sâu thẳm không đáy, bị dây dưa lôi kéo ra ngoài khơi.
Thần kinh ta chắc đã sớm tê liệt, đã học được không mong đợi cùng khát vọng, tại sao, ngươi lại muốn thức tỉnh ta?
Chúng Hưởng nằm trên giường mềm mại trở mình, hắn cầm lấy mép áo ngủ của Âu Dương Khả vừa bất lực mà chìm đắm trong cơn ác mộng.
Kia thần kinh cảm giác đã thức tỉnh, đầu óc hắn bị hành hạ bởi những tín hiệu đau nhức phát ra. Từ trong mộng, kim quang trên đầu chớp tắt sáng chói làm cho hắn sợ hãi, thứ ánh sáng hài hòa thiêng liêng kia, là điều rực rỡ hắn chưa từng thấy qua.
Hết thảy mọi thứ, lại lần nữa nhắc đến sự hèn mọn và dơ bẩn của hắn. Ánh mặt trời, mỗi người nhìn thấy ai cũng đều vui mừng yêu thích dương quang của nó, nhưng khi chiếu lên thân thể lạnh như băng của hắn, lại chỉ mang đến lửa nóng đáng sợ như thiêu đốt .
Lửa, ánh đỏ từ ngoài khơi cuốn tới, đốt cháy tất cả trước mắt hắn kinh hoàng... . . . .
"A a!"
Chúng Hưởng kêu lên sợ hãi, từ trong mộng tỉnh lại. Hắn thở gấp gáp, bất an mà giương mắt chung quanh.
Lửa, ta nhìn thấy lửa.
Từ trong ánh mặt trời đến, muốn đem ta đốt thành tro bụi.
Âu Dương Khả cũng tỉnh dậy, lo lắng ôm hắn vào lòng.
"Chúng Hưởng, ngươi làm sao vậy?" Khẽ hôn đi những giọt mồ hôi tinh tế trên chiếc trán xinh đẹp, thanh âm Âu Dương Khả trấn an trái tim đang xao động: "Ngươi gặp phải ác mộng sao? Đừng sợ, dựa vào ta mà ngủ, nghe trái tim của ta đang đập, cam đoan ngươi sẽ không gặp lại ác mộng nữa."
Chúng Hưởng đối với sự hài hước của Âu Dương Khả cũng không đáp lại, hắn vùi thật sâu vào trong ngực Âu Dương Khả, giống như một con thú đang hoảng sợ. Sự vui mừng khi đối mặt với những ngăn trở trong buổi họp mặt đêm nay không còn sót lại chút gì.
Hắn biết thắng lợi tạm thời không có chút nào tác dụng.
Vô số cặp mắt căm hận vẫn ngày đêm theo dõi hắn, chỉ cần Âu Dương Khả hơi sơ sẩy một chút, sẽ bổ nhào vào hắn xé đến tan tành. Vô số những lời gièm pha sẽ quay về đến tai Âu Dương Khả, thẳng đến khi Âu Dương Khả vứt bỏ chính mình như một chiếc giày thấp hèn.
"Ngươi đang sợ điều gì? Nói cho ta biết, có được không." Âu Dương Khả ôn nhu cười, thân thể của hắn ấm áp như vậy, tựa như ngọn núi vĩnh viễn có thể chắn gió che mưa.
Ta đang sợ cái gì? Chúng Hưởng cười khổ.
Ta đã từng, dùng sự chết lặng để chống lại hết thảy những bất hạnh. Những sự việc đau khổ, cũng bởi vì tinh thần không cảm nhận được mà vô pháp làm tổn thương ta.
Thế nhưng ngươi đã đến rồi, khiến cho ta hy vọng, mang ta ra ánh sáng.
Thức tỉnh này chỉ làm cho ta nhận thấy được sự bi thương của bản thân, ta cảm giác rõ ràng được đan xen nỗi hoang mang, là mùi vị của sự lo lắng sợ hãi.
"Khả, không phải tất cả mọi người đều thích hợp với hạnh phúc."
Từ trong lòng Âu Dương Khả, Chúng Hưởng nhẹ nhàng nói. ngữ khí bình tĩnh , mang theo nỗi buồn bi thương.
Trong tâm Âu Dương Khả căng thẳng, hận không thể đem Chúng Hưởng khảm vào trong ***g ngực: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi chỉ là không chịu được áp lực lớn như vậy. Qua một khoảng thời gian sẽ tốt hơn."
"Ngươi có phải sẽ dần dần chán ghét ta?"
"Chán ghét? Ta yêu ngươi thương ngươi còn không kịp." Trên mặt, trên người, trên tay, tiếp nhận bao nhiêu nụ hôn ấm áp ôn nhu, mang theo nhiệt nóng trên đôi môi Âu Dương Khả, rơi vào trong tâm tưởng của Chúng Hưởng.
Chúng Hưởng cười tuy rằng thật đẹp, nhưng lại thê lương: "Ta không tốt chút nào, vừa tùy hứng lại hay cáu kỉnh, đa nghi cùng ngờ vực, tính cách âm tình bất định, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rằng ta rất phiền phức."
"Chặc chặc, ta còn không biết ngươi có nhiều khuyết điểm như vậy ." Âu Dương Khả cười như ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng noãn: "Xem ra chúng ta vẫn cần hiểu rõ thêm." Bàn tay to lần mò trên bắp đùi nhẵn bóng, dọc theo nơi phân thân đang tiếp xúc phập phồng.
Chúng Hưởng đỏ mặt rên rỉ một tiếng, tựa sát trong lòng Âu Dương Khả .
Đêm xuân những đau khổ ngắn ngủi.
Chúng ta, còn có bao nhiêu đêm xuân?
... ... ... ... . . . . .
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, Âu Dương Khả trước sau luôn bầu bạn bên cạnh Chúng Hưởng, ngày ngày lưu lại trong ngôi biệt thự nhỏ xinh đẹp ở Hương Cảng này.
Lời đồn thủ lĩnh bị yêu tinh quyến rũ càng ngày càng lan rộng, chỉ là Âu Dương Khả xử lý sự vụ của Đồng Tâm vẫn công minh như cũ, khiến đám kia thầm nghĩ để tìm được chứng cớ rằng Chúng Hưởng là người gây tai họa cũng không thể khinh thường, không cách nào triển khai rầm rộ một lần cho cuộc cách mạng "Thanh quân trắc, viễn tiểu nhân"* .
Chúng Hưởng vẫn là thản nhiên sinh sống, hắn đã vứt bỏ ý niệm ngu ngốc trong đầu là chung sống hòa bình với người trong bang .
Những hiềm nghi trước đấy tiêu tan, vốn là những cố sự trong ghi chép. Cừu hận, đâu thể nào hóa giải được hoàn toàn?
Không nên tốn tâm tư đi lo lắng làm sao để lấy lòng được người khác, Chúng Hưởng tiêu khiển bằng cách, như ở trước mặt bang chúng biểu hiện ra sự sủng ái của Âu Dương Khả đối với hắn, không thèm để ý tới những lời đồn đại nhảm nhí càng ngày càng nhiều ——— dễ dàng hài lòng làm một kẻ tiểu nhân bỉ ổi!
![](https://img.wattpad.com/cover/156351386-288-k456513.jpg)
YOU ARE READING
BỊ HƯỞNG DỤNG ĐÍCH NAM NHÂN
Fiksi PenggemarTác giả:Phong Lộng Nguồn:luckfox412.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, hắc bang, HE Nhân vật: Âu Dương Khả, Từ Chúng Hưởng Âu Dương Khả cho rằng, sinh mệnh bọn họ bởi vì lén lút gặp nhau cũng không đáng xấu hổ; Chúng Hưởng thì tưởng r...