r

405 47 3
                                    

cánh cửa phòng khẽ mở ra, một bóng người đang khum lưng rón rén bước vào.

seungcheol nghe tiếng động khẽ cựa mình, người ở cửa vội vàng nằm rạp xuống đất, nín thở chờ đợi.

seungcheol tiếp tục thở đều đặn.

người nọ thấy seungcheol đã ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc lớn lao của mình là tới gần chiếc giường của wonwoo. người nọ mím môi, đang nhăn mặt quan sát biểu cảm của wonwoo thì đột nhiên anh mở mắt nhe răng cười. người nọ giật mình định la lên một tiếng nhưng miệng đã nhanh chóng bị wonwoo chụp lấy còn người thì bị anh nhét vào trong chăn.

"gì đấy?" seungcheol ngái ngủ quay ra hỏi.

"có gì đâu anh" wonwoo vờ lười biếng trả lời, lưng vẫn quay lại về phía seungcheol.

seungcheol nhíu mày, vắt tay lên trán nghĩ ngợi: "là anh tưởng tượng thôi đúng không? tự nhiên anh nghe giọng nhóc hansol hay sao ấy?"

"làm gì có" wonwoo nhịn cười. người trong chăn vội rụt cổ nép sát vào bụng wonwoo. wonwoo bèn đưa tay nhéo má người nọ, nói với seungcheol: "hansol đang ngủ ở dưới tầng với soonyoung mà anh. à có phải hôm nay anh hẹn mingyu đi tập thể dục phải không nhỉ?"

"ấy chết suýt nữa anh quên!" seungcheol nhanh chóng nhảy khỏi giường, nhìn đồng hồ và chạy vội ra ngoài.

sau tiếng đóng cửa của seungcheol, căn phòng nhỏ lại chìm vào yên tĩnh.

một giây.

hai giây.

ba giây.

"a ngộp chết em mất!"

seungcheol không hề tưởng tượng. sự thực đúng là đã có người lẻn vào phòng của seungcheol. và người đó chính là hansol.

"anh có cần thô bạo ném em như thế không hả? tính giết em sao?" hansol mở chăn chui ra, thở hồng hộc vì thiếu khí.

"yên nào" wonwoo đặt ngón trỏ lên môi hansol, giảm âm lượng xuống nhỏ hết cỡ. "em đang đi trốn đấy"

hansol nghe wonwoo nhắc liền giật mình, người lại chui vào trong chăn. đôi mắt to tròn đảo trái phải và tay thì đã vòng quanh bụng wonwoo ôm chặt từ lúc nào.

"tại anh đột nhiên dọa em chứ!" hansol lí nhí cằn nhằn.

"là em mở cửa mạnh quá đó thôi!" wonwoo nhún vai.

"mạnh lắm sao?" hansol bắt đầu lo lắng nhìn anh.

wonwoo nhìn biểu tình ngồ ngộ của hansol, không chịu được liền phì cười. "đùa đấy. có lẽ là do anh"

"anh làm sao?" hansol nghiêng đầu hỏi. và thực sự y như lời mẹ cậu nói, khi cậu nghiêng đầu cậu giống hệt một chú cún con. wonwoo cắn răng, thầm gào la bởi sự dễ thương quá mức chịu đựng của hansol.

"anh có thể biết em đang tới dù anh đang ngủ nha" wonwoo nhướn mày nhìn hansol.

"xạo!" hansol bĩu môi.

wonwoo đang định nhéo má hansol thêm cái nữa thì cửa phòng mở, anh vội vàng kéo chăn lên trùm ngang đầu hansol, chỉ để lộ chỏm tóc nâu lộn xộn.

"đồ lười. dậy mau!" jihoon ngáp dài.

"thêm tí nữa"

"thêm cái gì mà thêm!" jihoon nạt. anh đang ngủ thì bị kim mingyu bắt dậy, tức chết! jihoon vốn muốn mắng wonwoo cho bõ tức nhưng rồi anh lại nhìn thấy bọc chăn cạnh wonwoo có vẻ phồng phồng. anh ngẫm lại chút ít, liếc thấy vài sợi tóc nâu lưa thưa từ bọc chăn thì buồn cười. jihoon phất tay: "nốt hôm nay đấy!" rồi đóng cửa ra ngoài.

wonwoo biết jihoon đã nhận ra, thầm cảm ơn đứa bạn thân và lại kéo hansol trở lại. vì hơi nóng từ chăn nên mặt cậu hồng rực lên. wonwoo hít một hơi thật sâu. này là phạm pháp nha, đáng yêu quá cũng bị bỏ tù nha!

"sao tự nhiên hôm nay lại trốn lên đây?" wonwoo từ tốn hỏi.

"phải có lí do mới được gặp anh à?" hansol lại bĩu môi.

"ờ, cho gặp mới được gặp á" wonwoo nén cười, vờ trêu chọc cậu.

hansol là đứa nhỏ dễ chọc nhất trên đời. điều này được rút ra bởi jeon wonwoo.

wonwoo thích trêu hansol vì cậu rất tin người. lần này cũng vậy. hansol nghe wonwoo nói xong thì xụ mặt xuống, mái tóc nâu bị chăn cuốn lấy nên xẹp xuống lòa xòa qua mắt. bây giờ nhìn hansol chẳng khác nào con mèo nhỏ bị mắc mưa. wonwoo nuốt nước bọt. không lẽ giờ lại hôn một cái?

nghĩ là làm, wonwoo ngay lập tức nâng cằm hansol lên. khoảnh khắc môi cả hai sắp chạm nhau thì một tiếng rầm cực lớn khiến cả hai phải dừng lại. tiếp theo đó là một tiếng la hoảng hốt của soonyoung: "ối mọi người ơi hansol đâu rồi ấy!!!"

hansol khịt mũi, đầu mũi cậu đang cọ vào đầu mũi của wonwoo. thấy soonyoung la như vậy liền rụt cổ chui vào hõm cổ wonwoo để trốn. chỉ có wonwoo là đang thở dài. kwon soonyoung đồ phá đám!

phía bên ngoài, jihoon từ tốn uống cà phê hỏi soonyoung: "hansol mất đi đâu?"

"này nhá hôm qua tớ còn chơi game với em ấy xong mới đi ngủ, thế nào mà sáng ra liền không thấy đâu!" soonyoung sốt ruột kể lại. đang kể vội đăm chiêu nghĩ ngợi: "hôm qua tớ ngủ không có đóng cửa, liệu có phải người ngoài hành tinh bắt mất hansol rồi không?"

jihoon đặt tách cà phê xuống, điềm đạm gật đầu: "ừ, người ngoài hành tinh bắt mất hansol rồi"

liền ngay sau tiếng khóc thảm thiết của soonyoung vọng vào phòng của wonwoo. hansol bụm miệng cười, vùi mặt vào vòm ngực của wonwoo cười khúc khích. còn wonwoo thì chẳng hề vui vẻ như vậy. anh đang khó chịu bởi kwon soonyoung chen ngang nụ hôn của anh dành cho hansol. thấy hansol vẫn nép vào mình để cười, wonwoo bất chấp tiếp tục nâng cằm cậu lên để hôn. dù cho trời sập hay động đất thì anh cũng nhất quyết hôn hansol cho bằng được.

trời vẫn xanh trong, mặt đất vẫn yên bình, và môi wonwoo đã tan ra mềm mại khi áp lên đôi môi nhỏ của hansol.

hôm nay là một ngày đẹp trời.

__---__

-kem-

《wonsol》c h e r i s h uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ