ngoài trời mưa rả rích.
wonwoo rời mắt khỏi màn hình laptop, xoay người cho dứt cơn mỏi. anh đứng dậy, tiến về phía cửa kính dẫn ra ban công. tựa vào lan can treo đầy những giỏ hoa nhỏ nhắn, wonwoo hướng người ra bên ngoài. vài giọt mưa nhỏ lạc lõng giữa thinh không tìm đến nghỉ lại trên mái tóc đen óng của anh. wonwoo không để ý tới nó, hiện tại anh chỉ chăm chú nhìn con đường ướt nước mưa. phía ngã rẽ xa xa, wonwoo đợi một bóng dáng thân quen bước tới và dừng lại trước cửa nhà anh.
trước khi dọn đến ở cùng nhau đã nhiều lần wonwoo ngỏ ý muốn cùng em ở tại căn hộ cũ của wonwoo nhưng em chỉ cười lặng và lắc đầu nhè nhẹ. mái tóc nâu theo cử động của em cũng cứ vậy mà đung đưa theo như đang nhảy một điệu nhạc của năm tám mươi em thường nghe. em giải thích rằng không phải là em không muốn ở cùng wonwoo, em chỉ muốn cả hai cùng cố gắng và sẽ chuyển đến một căn nhà hoàn toàn mới. em muốn căn nhà đó được sơn bởi em và wonwoo, được sắp xếp nội thất bởi em và wonwoo. mọi thứ trong căn nhà ấy đều phải được tạo nên từ bàn tay của hai, giống như một cặp đôi thật sự. đề nghị đáng yêu như vậy wonwoo biết từ chối thế nào đây?
trời hôm nay mưa cả ngày không dứt. nó dai dẳng như những nỗi buồn lòng vô cớ của em. âm ỉ và bám mãi chẳng đi. thế nhưng em nói em có cách của riêng em để khiến nó rời khỏi xa thật xa. vậy là những ngày mưa như thế em đều lười biếng nằm cuộn tròn trong vòng tay wonwoo. ôm wonwoo khiến mọi muộn phiền của em đều biến mất, em đã thì thầm như vậy. và như một chú mèo nhỏ, em ôm wonwoo cả ngày dài không buông.
có những ngày mưa rào se se lạnh, em ngồi trên giường với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt và hai tay thì đưa ra đòi ôm wonwoo. wonwoo chưa bao giờ từ chối nổi một yêu cầu nào từ em. em trêu wonwoo thật dễ yếu lòng. wonwoo còn chẳng phủ nhận điều đó. thế nhưng wonwoo chỉ yếu lòng với mỗi em mà thôi. em quấn lấy tấm chăn bông, để mặc wonwoo ôm lấy cả em và chăn mang ra phòng khách. wonwoo luôn là người mặc tạp dề vào bếp dù kĩ năng nấu nướng của anh cũng dở tệ như bao người, một phần là vì em nấu còn tệ hơn cả wonwoo và một phần (chắc chắn nhiều hơn phần kia) là wonwoo lo em sẽ bị thương. ít nhất thì wonwoo vẫn biết cách dùng một số dụng cụ làm bếp điện tử ví dụ như nồi cơm điện hay hay chiếc máy làm popcorn này chẳng hạn. một bát đầy bỏng ngô, một bộ phim điện ảnh sản xuất từ nửa thế kỉ trước và một cái ôm thật chặt. em thích lười biếng để được wonwoo trao em những điều giản dị như thế.
mải suy nghĩ miên man, wonwoo đã lỡ mất giây phút bóng hình anh nhung nhớ rẽ vào con đường dẫn đến nhà anh. em mặc chiếc quần jean đen, áo phông dài tay màu trắng đơn giản, khoác chiếc balo nâu trầm trên vai và chậm bước dưới tán ô màu xanh dương. một tay em cầm ô, tay còn lại thì thu vào tận bên trong tay áo. những ngón tay nhỏ nhắn lấp ló dưới tay áo, động đậy theo từng nhịp chân em bước. wonwoo ngắm em thật lâu như để vẽ lại hình dáng em trong tim, gửi em một nụ cười nhỏ trước khi chạy xuống dưới nhà.
em chưa nhận ra rằng wonwoo đã nhìn thấy em. em vẫn từ từ bước từng bước một. wonwoo đứng nấp phía sau bức tường và đã nghe được giai điệu em đang ngâm theo. yesterday once more của the carpenters. wonwoo cười nhẹ. bài này chính là bài hát wonwoo tặng em qua sóng radio ngày đó, và một cách tự nhiên nhất nó liền trở thành bài hát yêu thích của em.
wonwoo muốn trốn em để dành cho em một sự ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại đành từ bỏ. wonwoo chỉ muốn nhanh nhanh được chạy ra ôm em vào lòng thôi, không còn đủ kiên nhẫn để trêu em nữa.
"hansol ơi..."
em đang bước đều đặn bỗng nhiên dừng lại. em ngẩng đầu, nâng cao tán ô để tìm nơi âm thanh đó phát ra. qua lớp mưa lất phất, em thấy wonwoo của em đứng sát bên trong mái hiên, mặc một chiếc áo len mỏng và quần dài. tay wonwoo để ngang tâm mắt để che đi những giọt mưa, nhẹ nhàng nhìn em cười đầy trìu âu yếm.
chạy vội lại nơi wonwoo đứng, em vứt bỏ chiếc ô sang một bên mà ôm chầm lấy wonwoo. đôi tay em siết chặt qua tấm lưng thương mến còn mái đầu thì từa tựa nơi bờ vai vững chắc. qua lớp áo mỏng em cảm nhận được bàn tay ấm nóng của wonwoo đang dịu dàng xoa lưng em. như an ủi, như dỗ dành.
"hôm nay em vất vả nhiều rồi, hãy để anh được thương em nhé, hansol"
__---__
-kem-