"anh ơi, lát về anh mua chút hoa quả nhé!"
wonwoo đọc dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nâng lên thành một đường cong hoàn hảo. anh nhìn đồng hồ thấy vừa tầm hết giờ làm liền thu đồ để trở về. về lại căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng cả thế giới của anh.
wonwoo đang thong dong hướng tới siêu thị thì một nữ đồng nghiệp từ đâu chạy tới bước cạnh anh. anh hơi ngạc nhiên, lịch sự chào hỏi: "tiền bối park?"
nữ đồng nghiệp mỉm cười, phẩy tay: "hết giờ làm rồi, cậu đừng cứng nhắc như vậy chứ!"
wonwoo chỉ cười, gật đầu không nói. hiện tại trong đầu anh đang suy nghĩ xem nên mua loại quả gì mang về cho em. tối nay anh có nên làm salad hoa quả không nhỉ?
"cậu wonwoo đi siêu thị mua đồ sao?" nữ đồng nghiệp bắt chuyện.
"à vâng, tôi mua chút hoa quả" wonwoo lịch sự đáp.
"cậu sống một mình mà cũng quan tâm tới bản thân thật đấy! tôi cũng một mình mà không được như cậu này" nữ đồng nghiệp kín đáo cười. cô quay sang nhìn wonwoo thấy anh khẽ cười tim liền đập loạn nhịp.
"à, tôi không sống một mình đâu" wonwoo xua tay, hoàn toàn không biết gì về ý tứ trong câu nói của nữ đồng nghiệp. anh tiếp tục mơ màng nhớ về em, nhắc đến với một vẻ dịu dàng đặc biệt trên gương mặt. "tôi sống cùng người yêu, hoa quả này là mua về cho em ấy. nhưng tất nhiên em ấy cũng sẽ bắt tôi ăn cùng"
nữ đồng nghiệp nghe xong liền bối rối ra mặt. cô gượng gạo cười vài tiếng với wonwoo rồi vội kiếm một cái cớ để rời đi. wonwoo cũng không để tâm lắm, anh đang bận nhớ lại công thức vài món salad trước đây từng học rồi.
wonwoo chọn mua dâu tây, táo, kiwi, đào, xoài và dưa hấu, mỗi loại một chút. anh còn cẩn thận chọn mua một hộp sữa đặc về để trộn cho đậm vị. khi đi qua quầy chocolate, anh đột nhiên nhớ lại gương mặt dính chocolate của em, khóe môi lại cong lên hiền dịu. anh với lấy vài thỏi đặt vào xe đẩy. lúc đứng chờ tới lượt thanh toán wonwoo lại nhìn thấy một chiếc áo len to bản màu trắng tinh bên gian quần áo. như một bản năng có sẵn anh lại bắt đầu ướm chiếc áo đó lên người em qua trí tưởng tượng. có lẽ sẽ giống một cục bông trắng muốt mềm mại lắm đây. anh nghĩ thầm, tay lập tức lấy chiếc áo khỏi móc và quay trở lại quầy thanh toán.
"jeon wonwoo nhà anh, tsk tsk"
đang chăm chú nhìn giá tiền bỗng nhiên wonwoo bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc. anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là cậu nhóc mingyu sống cách một dãy nhà.
"cậu làm thêm ở đây à?" wonwoo vui vẻ chào.
"đừng chào em và làm bộ thân thiết như thế, cũng đừng đánh trống lảng nữa đi" mingyu vừa quét giá vừa híp mắt nhìn wonwoo. "thằng bé thích ăn nhất là dâu tây và chocolate, cái áo kia chắc chắn thằng bé mặc vào sẽ rất hợp. vì anh chăm cho nó rất tốt nên em sẽ không làm loạn vụ anh cướp nó từ tay em, wonwoo"
wonwoo dở khóc dở cười nhìn mingyu, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. "được rồi, cảm ơn cậu"
"em đã theo đuổi nó từ khi nó mới lọt lòng mẹ. thế mà khi lớn lên lại bị anh nẫng tay trên!" cậu nhóc mingyu tiếp tục liếc xéo wonwoo.