có lẽ không cặp đôi nào có thể yêu nhau kiểu kì lạ như wonwoo và hansol.
đầu tiên là sẽ chẳng có những lời sến súa mềm nhũn tim đâu. wonwoo thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, anh sẽ yêu thương hansol bằng những cử chỉ và hành động kín đáo tế nhị. hansol thì lại quá vô tư, cậu căn bản cũng không thích mấy thứ sến rện nên thường xuyên ôm sách tránh xa mingyu và jisoo, hai người họ quá văn thơ và lãng mạn. mọi người tò mò wonwoo và hansol rốt cuộc là nói với nhau những gì đây? hai đứa này quá nhạt nhẽo, đấy là jeonghan nhận định như vậy. nghe mọi người phàn nàn wonwoo cùng hansol cũng chỉ ngồi cười cho qua. có ai ngờ phía sau lưng cả hai lại chính là cái nắm tay ấm áp với những ngón tay đan chặt vào nhau. wonwoo nhìn hansol, hansol nhìn wonwoo, không hẹn mà nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
thứ hai là địa điểm hẹn hò. trong khi người ta dắt nhau lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất ăn tối với rượu vang và nến thơm thì hansol lại kéo wonwoo vào một quán ăn bé tẹo ven đường ăn lẩu. không xa hoa không sang trọng, cả hai chỉ mộc mạc đến ngố tệ khi xắn ống quần lên cao, gác chân lên ghế như mấy ông chú và nâng chén soju lải nhải nói xấu nhau. hansol chê wonwoo nhạt nhẽo, wonwoo chê hansol còn hơn cả nhạt nhẽo. hansol nói cái anh người yêu của cậu thật lẩm cẩm hệt ông ngoại hansol. wonwoo cũng kể em người yêu anh thì ngốc hệt đứa nhỏ mẫu giáo. thế là thành ra giận dỗi nhau, lời ra lời vào khiến cô chủ quán phải dở khóc dở cười đuổi về. trên đường về vẫn chẳng tha nhau. wonwoo dựa hansol, hansol ôm tay wonwoo, say rượu dìu say rượu về nhà. lần nào cũng uống cho thật đã để rồi sáng hôm sau không dậy nổi mà nằm ôm nhau cả ngày. hansol mắng wonwoo toàn chuốc rượu cậu để lợi dụng ôm ấp. wonwoo cũng chẳng vừa mà mắng lại đó là tại vì hansol dễ dãi. mắng qua mắng lại nhưng vẫn lăn vào lòng nhau ngủ ngon lành.
điều thứ ba chính là thời gian hẹn hò. cả hai không có một quy định nào cụ thể cả. ngoài những ngày trùng lịch rảnh rỗi thì đơn giản cứ nhớ là gặp nhau thôi. hồi chưa dọn về ở chung wonwoo đã chạy đến nhà hansol đập cửa lúc gần ba giờ sáng chỉ để ôm cậu một cái. wonwoo không nói anh nhớ hansol dù sự thật chính là như vậy. anh đã bịa rằng anh đi chơi ngang qua nhà thì tạt vào xem hansol sống chết thế nào thôi. và hansol tin thật. cậu bĩu môi đánh wonwoo một cái rồi đuổi về. rồi sau đó nửa tháng, giữa buổi sáng đang trên giảng đường hansol đã mặc kệ giáo sư mà bắt xe tới công ty của wonwoo. khi anh hỏi vì sao thì hansol khịt mũi cậu sang để xem wonwoo đã bị sa thải hay chưa. nói là vậy nhưng trong lòng thì lại là do nhớ nhung mà thôi. giống hansol, wonwoo cũng tin là thật. anh lái xe xách cổ cậu về trường ngay lập tức. vì cứ gây nhau như vậy nên jeonghan không cho đó là hẹn hò. phải gọi là con nít cãi nhau thì đúng hơn.
đến điều thứ tư, quà tặng. người người mua hoa hồng cùng chocolate tặng nhau ngày valentine thì wonwoo tặng hansol một chồng sách chuyên ngành bắt cậu nghiên cứu. ngày valentine trắng hansol tặng wonwoo nguyên căn nhà bừa bộn bắt anh dọn bằng sạch. những ngày kỉ niệm cứ nói là không thèm nhớ nhưng chỉ cần đến là có liền những điều đặc biệt. một giờ nghỉ làm sớm, trốn hai lớp học thêm, trên bàn có nhiều thức ăn hơn một chút, đó là đặc biệt. ăn xong sẽ cãi nhau xem ai rửa bát nhưng chắc chắn bát lại để dành cho ngày hôm sau, buổi tối ngày kỉ niệm chắc chắn phải nằm dài trong phòng khách, ăn snack và xem phim. hansol nói wonwoo đừng có ôm cậu, wonwoo đáp trả anh cũng không thèm. vậy nên nếu có thấy hansol nằm gọn trong lòng wonwoo xem phim còn một tay wonwoo vòng quanh người hansol một tay nhón snack thì không được nói là họ đang ôm nhau. hoàn toàn không phải là ôm, chỉ là nằm cạnh nhau gần hơn chút xíu.