4 năm đợi chờ là hạnh phúc (1)

1.3K 56 0
                                    

Park Junghwa nở nụ cười ngọt ngào, Hani nhịn không được cúi đầu hôn lên khóe môi em, hai đôi môi chạm vào nhau, hương bạc hà mát lạnh khiến cô mê mụi ập tới, cô như say như mê, buông em ra hít một hơi thật sâu, dùng mũi nhẹ nhàng ôn nhu cọ cọ với chớp mũi của em, đang chuẩn bị hôn lên đôi môi anh đào mềm mại đỏ hồng kia thì một âm thanh non nớt của trẻ nhỏ bỗng nhiên truyền vào tai: "Chị..."

Junghwa giật mình, dưới tình thế cấp bách vội vàng đẩy tay Hani ra, quay đầu nhìn lại. Ahn Heejung đang xoay người ngồi dậy,  vừa dụi mắt vừa ngơ ngác nhìn các nàng.

"Tiểu Heejung, sao không ngủ?" Junghwa vội vàng đi qua ngồi xuống giường, sờ sờ đầu thằng bé, lòng em rất bất ổn, sợ Heejung thấy cảnh tượng con nít không nên nhìn lúc nãy, bỗng nhiên quay lại, trừng mắt với Hani.

Hani bất ngờ không kịp đề phòng, bị em đẩy một cái, chân lùi lại hau bước mới đứng vững, ảo não rên rỉ, lại thu được một cái liếc mắt coi thường. Cô cười khổ sở, lắc đầu nói: "Xem ra tôi sống không yên ở chỗ này, hừ..." Bất mãn liếc Heejung, sau đó trở về phòng của mình.

Heejung ngây thơ không biết mình vừa cản trở chuyện tốt của người nào đó, giang cánh tay nhỏ bé, chu miệng nhìn Junghwa. Junghwa chỉ đành ôm thằng bé dỗ nó ngủ, tay em nhẹ nhàng vỗ lên người đứa trẻ, mắt lại nhìn cánh cửa đang đóng, lòng không khỏi dở khóc dở cười. Heejung còn quấn lấy em hơn với mẹ, mà em cũng hiểu trong lòng Hani có chút không thoải mái. Mấy ngày nay ở nhà, vì có Heejung mà hai người hôn nhau cũng hiếm, em hiện tại không chỉ phải đối phó với một đứa con nít mà còn phải ứng phó với một đứa trẻ to xác kia nữa.

Khó khăn lắm mới chờ Heejung ngủ lại lần nữa, Junghwa thật cẩn thận buông thằng bé ra, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài. Vào phòng Hani, đã thấy cô nằm trên giường quấn chặt chiếc chăn mỏng, phủ kín thân. Khóe miệng em bấc giác cong lên, kéo chăn ra: "Chị làm gì thế?"

Hani thở phì phì xoay người, rầu rĩ nói: "Ngủ."

"Có ai ngủ như chị sao?" Junghwa khẽ cười, sau đó dùng sức xoay mặt của cô lại: "Sao chị nhỏ mọn thế? Em chỉ không muốn làm hư trẻ nhỏ thôi mà."

"Mấy ngày qua em đều bỏ mặc tôi." Hani bất mãn than thở: "Tôi giận rồi, tôi quyết định sẽ về nhà mình ngủ."

"Vậy à, thế chị bỏ mặc em mấy năm thì tính sao đây hả?"

"Tôi..." Vừa nói đến việc này, Hani như bị điểm trúng tử huyệt, không nói được một câu.

"Aish." Junghwa thở dài, nhéo nhéo khuôn mặt đang xụ ra của cô, tựa hồ có chút tiếc nuối nói: "Vốn em định cùng chị tối nay qua nhà bên kia, nhưng tình hình hiện tại xem ra có người không hoan nghênh cho lắm nhỉ, em chỉ đành ở đây giúp mẹ chăm tiểu Heejung thôi."

"Em nói gì? Cái gì?" Trong mắt Hani lóe lên vui sướng, ngữ khí cũng trở nên kích động.

"Em chưa nói gì hết." Junghwa liếc cô một cái, liền muốn xuống giường.

Hani sao chịu để em đi, ôm em: "Vậy không được, lời mỹ nữ cũng giống lời quân tử, đã nói thì nhất định phải giữ lời." Nói xong đã quay người đè em xuống dưới, đắc ý cười. Junghwa nhìn vẻ mặt sung sướng phấn khởi kia, phụng phịu, nhưng đôi mắt lại toát lên ý cười: "Chị đúng là đồ háo sắc."

|HaJung| | 17+ | SERIES ONESHOT H (COVER)Where stories live. Discover now