Mãi Mãi Bên Nhau

1.9K 63 0
                                    

Hani vẫn cười nhìn Park Junghwa, bàn tay đang ôm lấy lưng nàng nhẹ nhàng trượt xuống.

Mặt Junghwa đỏ tươi ướt át, cắn môi nhìn Hani, vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng tai vách mặt vừng, huống chi là Hyojin và Soji ở ngay phòng kế. Đến khi bàn tay ấm áp của Hani xẹt qua lưng nàng, mọi thanh âm định phát ra đều biến thành tiếng rên rỉ đầy bất lực.

"Được không?" Hani chớp mắt nhìn Junghwa, nàng ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn cô "Gì cơ?"

Hani thực sự yêu chết được Park Junghwa ngốc nghếch như vậy, không phải dáng vẻ cường thế khi đứng trên bục giảng, có chăng chỉ là nụ cười mỉm như có như không đầy mê người lại chứa nét gì đó khó hiểu khi đứng đối diện với người ngoài. Junghwa trong lòng cô giờ đây chính là một nữ nhân ngốc nghếch, cô nguyện vì nàng mà trả giá hết thảy.

Nàng rất cô đơn, rất cô đơn. Vì thế chính mình phải hết mực yêu thương người con gái này.

Hani dùng động tác cơ thể để đáp lại Junghwa, đem đôi môi trong trẻo mà yếu ớt như cánh hoa của nàng hoàn toàn bao lấy, cắn mút, chậm rãi đợi nàng bừng nở rộ. Junghwa bị động đón nhận nụ hôn của cô, mà thân thể cũng bị Hani từng chút một mở ra, hơi thể lành lạnh dồn dập phả vào mặt cô, làm cho hai má vừa mới hạ sốt lại một lần nữa trở nên nóng như lửa.

"Hani~~..." Đến khi cô hôn cổ Junghwa, bức nàng phải ngẩng đầu lên. Park Junghwa liền vòng hay tay ôm chặt cổ cô, làn môi khẽ hé mở, vô lực thì thầm.

"Chị ở đây." Hani hôn như mưa da thịt trắng như tuyết kia, mùi hương trên người Junghwa như đang đốt cháy từng tế bào trên người cô. Ban đêm ở trong giấc mộng, cảnh tượng từng lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu nay từng chút từng chút một diễn ra trước mặt. Tiếng rên rỉ kia, sự run rẩy ấy làm cho Hani rơi vào điên cuồng.

"Junghwa, chị sẽ không, không bao giờ bận lòng những chuyện vụn vặt nữa."

"Chị..." Hai mắt Junghwa có chút mông lung, trên mặt nhuốm một tầng hồng nhạt đầy ngượng ngùng, hai tay đều như tự có ý thức luồng vào mái tóc Hani, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi làm nàng rung động không thôi. Mà động tác của nàng hiển nhiên cũng kích thích đến Hani, tay phải ôm lấy eo Junghwa, toàn bộ thân mình lui về phía sau, đem nàng đặt lên trên chiếc giường lớn mềm mại.

Trong nháy mắt khi thân mình chạm đến chiếc giường mềm mại, Junghwa có chút bối rối, hô hấp dồn dập, tay đặt lên lưng Hani.

Cô cảm giác được sự khẩng trương của nàng, liền áp chế nỗi dục vọng như muốn thoát khỏi khống chế mà tràn ra, nhẫn nại hôn môi Junghwa.

Vốn dĩ Junghwa và Soji đang chuẩn bị đi ngủ, cho nên chỉ mặt mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, áo ngủ hơi trong suốt khêu gợi bị Hani xoa nắn đến không còn ra hình dạng gì, nhưng cô lại chậm chạp không bỏ đi tầng chướng ngại cuối cùng này.

"Junghwa, chị có thể chứ?" Cho dù trong lòng vạn phần khó nhịn, nhưng Hani vẫn cố kiềm chế mà nhẹ giọng hỏi.

Park Junghwa cắn môi chăm chú nhìn Hani thật lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Hani, đáp ứng em, vĩnh viễn đừng rời xa em."

|HaJung| | 17+ | SERIES ONESHOT H (COVER)Where stories live. Discover now