"Khó chịu sao?"
Junghwa có thể cảm giác tay của Hani đang dùng sức quấn lấy cổ của mình, làm nàng có chút thở hổn hển. Mà độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến cũng nóng kinh người, làm gia tăng nhiệt độ cả cơ thể.
"Không......"
Hani than nhẹ một tiếng, hai chân cuộn tròn, không ngừng cọ vào người Junghwa. Lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại gắt gao, toàn bộ thân mình như bị lửa thiêu đốt đến khó nhịn.
Giờ khắc này cô nghĩ tới thật lâu trước kia, đến hôm nay đã trở thành sự thật, thế nhưng cảm giác khó có thể mở miệng kêu lại tra tấn cô khiến cả người khó chịu. Mà Junghwa đang áp trên người lại không biết nặng nhẹ tùy tiện phóng hỏa còn dám hỏi cô 'Khó chịu sao?'. Đợi đổi lại là nàng ta thử xem rồi sẽ biết!
Không khó chịu thì tốt, Junghwa nghe xong an tâm tiếp tục làm bậy, hôn liên tiếp lên hai khỏa no đủ tuyết trắng. Junghwa lúc trước cũng xem qua H văn, người ta hay bảo khi hôn lên bộ ngực đều sẽ cảm nhận được mùi sữa. Nhưng vì cái gì nàng đã cố gắng mút hết sức vẫn không thấy mùi sữa đâu? Bất quá vẫn hoàn hảo, vẫn là có mùi hương, là mùi của quả vải quen thuộc trên người Hani. Không nồng đậm, cũng rất mê người, không thể kém mùi sữa bao nhiêu.
"Rất thơm."
Junghwa vốn là hài tử thành thật, ngày thường ngoại trừ hay nói dối với Hani, nàng không bao giờ giấu diếm ai cái gì. Hiện tại người nàng thích đang ở dưới thân, dùng sức ôm lấy cô, thân thể cùng tâm lý đều hưng phấn cao độ, có cái gì thì nói cái đó. Cũng không quản Hani có bao nhiêu mong ước muốn đá chết nàng.
"Em, sao em nhiều lời vô nghĩa như thế......"
Hani run rẩy lợi hại, ngực bị Junghwa mút đến phát đau. Nhưng cảm giác đau này lại không giống bình thường, mà từng đợt từng vòng tê dại từ ngực lan tràn ra toàn thân, khiến cô nhộn nhạo khó chịu khắp cả người. Tay của Hani từ cổ Junghwa trượt xuống, xốc áo lên rồi trực tiếp xoa lên lưng nàng.
Bị giật mình một cái, Junghwa run run, động tác ở miệng cũng không ngừng, xoay tay lại đè tay Hani xuống.
"Làm gì?"
Không phải nói cho nàng làm công sao? Junghwa thầm nghĩ bụng.
Hani cắn môi, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại trước ngực.
"Cởi ra, em muốn mặc quần áo luôn hả?"
Rất là bất mãn nói ra một câu, Hani vừa ngượng ngùng vừa oán hận. Junghwa bị điện giật nói không nên lời, này là Hani tự đi tìm cái chết, nàng cũng sẽ không thể không có đạo nghĩa mà chùn bước. Vội vàng gật đầu, không nói hai lời, tự mình cởi áo. Bởi vì không muốn dừng lại động tác liếm mút ở miệng, cho nên nàng cởi áo rất vất vả. Hani muốn giúp nàng nhưng chỉ cần cô vừa động đậy, cái miệng nhỏ của Junghwa liền tác quái, một tia khí lực cuối cùng của cô đều bị Junghwa làm mất đi hết. Hani híp mắt, vô lực oán giận.