4 năm đợi chờ là hạnh phúc (2)

913 45 0
                                    

Sau khi Junghwa tỉnh lại đã là nửa đêm, ngọn nến vẫn sáng ngời. Em chỉ cảm thấy môi khô lưỡi đắng, khát nước cực kì, vốn định đi ra phòng bếp bên kia rót ít nước uống, nhưng nhìn đến cánh tay Hani đang ôm chặt mình lại không đành lòng rời khỏi vòng tay cô. Bỗng nhiên em nghĩ đến chai rượu vang trên đầu giường, liền nhẹ nhàng chống tay nhỏm người dậy nhưng cảm giác bủn rủn vô lực khiến em nhịn không được hừ khẽ, vươn tay lấy chai rượu uống một ngụm nhỏ, cảm giác liền dễ chịu hơn một chút. Em quay đầu lại, thấy Hani hơi thở đều đặn, ngủ rất say, bên khóe miệng tựa hồ còn vương nụ cười, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhịn không được hôn lên đôi môi mềm mại căn mọng ấy, không có phản ứng gì. Junghwa lại duỗi tay nhéo cái mũi cao cao xinh đẹp của cô, Hani nhíu nhíu mày, hai mắt một hé một đường nhỏ, nỉ non: " Vợ à, đừng nghịch..." rồi lại nhắm mắt ngủ.

Junghwa nhấp một ngụm rượu, lại đặt ly qua một bên, hôn lên môi cô lần nữa. Hani rên rỉ, theo bản năng ôm eo em, môi hai người tranh đoạt lấy nhau, chẳng phân thắng bại, miệng đầy rượu được san sẻ một nửa.

"Giỏi lắm, nửa đêm em lại quyến rũ tôi." Cơn buồn ngủ của Hani vơi bớt một nửa, bàn tay lại vuốt ve chơi đùa trên tấm lưng nõn nà của em, dường như không muốn dừng.

"Hani, em cũng muốn làm cho chị sung sướng, được không?" Junghwa dựa lên người Hani, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô.

Hani lập tức nói: "Không được, em sẽ khiến tôi đau mất."

"Vậy sao chị lại làm em đau?" Junghwa đổi sắc mặt cực nhanh, tức khắc trên khuôn mặt tươi cười bao phủ một tầng sương mỏng.

"Em thấy đau lắm à? Sao tôi cảm thấy em rất thích thú nhỉ?" Còn chưa nói xong, trên vai Hani đã thêm một loạt dấu răng "A!" Cô nhịn không được khoa trương thét lên một tiếng chói tai.

"Được không?" Junghwa thấy dùng cứng không được, lại chuyển thành mềm. Em đưa tay dịu dàng vuốt ve mặt cô, mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại. Với chiêu thức mỹ nhân kế, Hani lập tức buông vũ khí đầu hàng, bị em tước mất hồn phách, cô vẫn giữ một tia khí lực giãy dụa: "Trừ khi em gọi chồng."

"Chồng à." Junghwa như nghiến răng nghiến lợi kêu, nhưng thanh âm của em luôn trong trẻo dễ nghe, gọi như thế cũng khiến người ta hưởng thụ vô cùng, xương cốt Hani nhất thời nhẹ đi không ít, chủ động kéo em hôn lên môi em, trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

Ngọn nến không biết đã tắt từ khi nào.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Quấn quít một đêm, đòi hỏi mấy lần, bất tri bất giác đã hơn chín giờ sáng, tuy rèm đã che kín nhưng vẫn để lộ ra một chút ánh sáng.

Hani dụi mắt, tỉnh lại từ trong mộng đẹp, tuy thân thể cảm thấy bủn rủn mỏi mệt, nhưng lòng lại thoải mái vui sướng, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng cúi đầu nhìn Junghwa, chỉ thấy tóc em hơi rối, mắt nhắm nghiền, hàng mi thật dài bao phủ con ngươi trong veo, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân nhuộm một tầng hồng nhạt, trong vẻ kiều diễm lộ ra gợi cảm, trong lòng cô không khỏi hiện lên ba chữ "Thụy mỹ nhân". Cô kề sát lại em, nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi hương thơm bạc hà quen thuộc, thì thào: "Thụy mỹ nhân, thụy mỹ nhân của tôi." Bỗng nhiên đưa tay, kéo tắm chăn mỏng trên người em lên, một khối thân thể trắng nõn mềm mại liền hiện lên trước mắt cô, phía trên đó có vô số dấu ấn màu đỏ nhìn đặc biệt chói mắt. Hani thưởng thức kiệt tác của mình tối qua, trong lòng tựa hồ dâng lên ngọn lửa, càng nhìn càng hừng hực bốc lên. Đôi mắt sáng ngời của cô lộ ra nụ cười nghiềm ngẫm, khẽ nói: "Bảo bối, để tôi phục vụ em tiếp nha."

|HaJung| | 17+ | SERIES ONESHOT H (COVER)Where stories live. Discover now