"Cô muốn làm gì?" Ánh mắt Junghwa phức tạp, tức giận nhìn người đang đè mình không chịu buông tay, nàng không ngờ Hani lại to gan như vậy, khi Gil Lê còn đang cùng nhân viên ở bên ngoài chọn áo cưới, Hani đã lén vào phòng thay đồ của nàng.
Tay Hani khẽ động lên váy Junghwa, bàn tay lạnh buốt từ từ leo lên giữa hai chân nàng. Cô dùng thân thể gắt gao đè lên người Junghwa, một tay nắm lấy hai tay nàng đẩy sát lên đỉnh đầu.
Vô luận Junghwa có giãy dụa ra sao, cũng không thoát khỏi Hani. Lưng bị đè áp vào vách tường lạnh buốt khiến cổ tay nàng cũng bắt đầu đau nhức.
"Haha, tôi muốn làm gì à? Em đoán thử xem..." Tiếu dung Hani tuyệt vọng mà cuồng nhiệt, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tựa hồ chỉ qua một ngày đã tái nhợt gầy gò hơn rất nhiều.
"Vị hôn phu của tôi đang ở bên ngoài, xin hãy thả tôi ra." Junghwa thở gấp, ngực phập phồng, nàng nghiêng đầu nhắm mắt lại, khóe môi lạnh lẽo cứng rắn mím chặt, giọng điệu lạnh lùng.
Giọng điệu này của Junghwa khiến Hani đỏ cả mắt, cô tuyệt vọng cong môi cười một tiếng, tay từ từ len vào từng lớp vải trên người Junghwa.
"Đúng vậy, chị ta ở bên ngoài, vậy em đoán xem chị ta có đoán được tôi đang ở bên trong làm gì vị hôn thê của chị ta hay không?"
Khi ánh mắt Junghwa còn đang hoảng sợ, hai ngón tay lạnh buốt đã hung hăn tiến nhập lối vào còn chưa chuẩn bị gì của Junghwa.
Đau đớn hòa cùng mùi máu tươi từ từ lan tỏa trong không khí.
Trong không gian chật hẹp, hai thân thể áp vào nhau đồng thời run rẩy.
Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt Junghwa trắng bệch.
Đồng tử trống rỗng mang theo hận ý nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Thống khổ này cơ hồ khiến ngay cả khí lực rên rỉ nàng cũng không còn, chẳng biết đầu vai đã tránh thoát lòng bàn tay Hani từ lúc nào, cũng không còn sức chống cự, chỉ có thể dùng sức cuối cùng nện vào ngực Hani.
Hani tựa như phát điên, áp lên người nàng, điên cuồng không ngừng ra vào trong cơ thể của nàng.
Thân thể khô khốc căng cứng ép đến ngón tay Hani cũng có chút đau nhức, không cần nghĩ cũng biết Junghwa đau đến mức nào.
"Đau sao? Thật vừa khéo, tôi cũng rất đau." Hani thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu của cô tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, cô nhẹ nhàng cười, khóe mắt chực trào ra một giọt lệ.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống theo từng động tác ra vào, nhanh chóng chảy xuống, chạm phải nắm tay Junghwa đang nện vào người cô. ( huhu sao ngược vậy trờiiii ToT )
Động tác phản kháng của Junghwa ngừng lại, đôi mắt nàng trống rỗng cứ như vậy nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của người nọ, cong môi, nhưng lại không thể mở lời, chỉ có thể giống một con cá bị ném lên bờ, liều mạng thoi thóp.
Rõ ràng cảnh tượng triền miên đầy men tình ái, nhưng hai người lại đều trống rỗng và tuyệt vọng như vậy.
"Tôi cho rằng em yêu tôi." Hani mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu hòa cùng sự lạnh lùng.