Chương 2

216 36 8
                                    

Sau khi Chí Mẫn tắm xong, cũng đúng lúc Nam Tuấn nấu ăn xong. Ba người liền vào bạn ăn.

"Ở vùng quê đồ ăn có chút đơn sơ, không ngon cho lắm cậu thông cảm!"_ y nhìn câu cười cười.

" Mẫn Mẫn ăn, anh hai ăn"_ Tiểu Thạc cười ngu

"Không sao, anh đừng khách sáo! Hai người ăn đi"_ Chí Mẫn nói xong cũng cầm đũa lên dùng cơm.

Không khí buổi cơm rất vui vì có sự giúp sức của Hạo Thạc. Điều này khiến Chí Mẫn giảm căng thẳng, còn giúp cậu cười rất nhiều. Sau khi ăn xong, Nam Tuấn liền lấy quyền mình là người lớn nhất đuổi hai tên kia ra phòng khách, còn mình làm nhiệm vụ của một cô vợ nhỏ đó là....rửa chén.

Sau khi Chí Mẫn tắm, Hạo Thạc cũng bị Nam Tuấn đẩy đi tắm, hai người tắm rửa, ăn uống no nê phình bụng trên sô pha xem...Đôraêmon. Hạo Thạc đặc biệt dính người ngồi tựa vào Chí Mẫn có lúc cười khanh khách, cũng có lúc nhíu mài, đôi khi ngước mặt nhìn Chí Mẫn nói nói gì đó. Cậu được thưởng thức một màng này cảm thấy người trong lòng dễ thương không tả nổi, nếu bên cạnh có một người như vậy thì quá tốt, không toan tính, vụ lợi, cứ ngay thơ thuần khiết, ngây ngô vậy là quá đủ đối với cậu. Bị suy nghĩ đó làm cho cậu giật mình...một người như anh??

Thấy Chí Mẫn đơ mặt, Hạo Thạc hơ hơ tay trước mặt:" Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn"

Cậu ngay người, nhìn anh. Đôi mắt long lanh nhìn cậu, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, đôi mái bầu bĩnh hồng hồng, khuôn mặt kề cận tron gang tất.

Chí Mẫn ma xui quỷ khiến tới gần hôn lên đôi môi của Hạo Thạc. Thật ngọt, còn mang theo hương sữa khiến người ta tham luyến mê mẫn. Chí Mẫn đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi anh, âm thầm tiến vào, nhẹ nhàng cậy hàm thưởng thức.

Hạo Thạc bất động, trợn mắt nhìn Chí Mẫn. Ngây ngô để người kia chiếm tiện nghi, đầu lưỡi bị chí Mẫn chơi đùa. Hít thở không thông làm cho cả khuôn mặt đỏ ửng. Dùng tay đẩy cậu ra. Mắt vẫn chừng chừng nhìn cậu.

"Không thích?"_ Chí Mẫn thoáng buồn trước hành động của anh.

"Không...không..có"_ Hạo Thạc lí nhí trả lời. Đôi môi hơi xưng, càng thêm đỏ khi bị Chí Mẫn dày vò.

Chí Mẫn nhìn anh, có lẽ cậu đã hiểu được: " Không thở được?"

Hạo Thạc ra sức gật đầu, Chí Mẫn cười: "Ngốc"

Hạo Thạc ngốc lăng nhìn cậu. Rồi nghĩ gì đó đôi mắt hồng hồng nước mắt lưng tròng đứng dậy bỏ về phòng.

Mẫn Mẫn cũng nó anh ngốc...

Chí Mẫn cứng đờ không hiểu gì? Lúc này Nam Tuấn từ nhà bếp đi ra: "Hạo Thạc đâu?"

"Anh ấy tự dưng bỏ vào phòng?"_ Chí Mẫn nhìn y

" Có phải cậu nói nó 'ngốc'"_Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn, cậu gật đầu vẻ mặt càng khó hiểu

"Thằng bé không thích người ta nói nó ngốc"

Sau khi nghe y nói, vẻ mặt như hiểu được: "Vậy phải  làm sao??"

"Dỗ một chút là được, cậu qua phòng tôi nghỉ đi, tôi dỗ chút là được, nó dỗi một lúc liền không sao!"

"Không, để tôi dỗ, dù sao cũng do tôi"

Nam Tuấn tính nói gì đó nhưng thấy vẻ mt kiên định của cậu nên thôi.

"À, tôi ngủ cùng anh ấy được không?"

"Cái này...tôi sợ cậu không quen, với lại..."

"Không sao! Cứ làm vậy đi"

Không để y nói hết, cậu liền tự quyết định. Sau khi suy nghĩ, Chí Mẫn liền ngộ ra gì đó!? Có lẽ cậu đã thích Hạo Thạc, bị vẻ ngây thơ của anh chinh phục. Tuy anh không thông minh, không giàu có,  nhưng cậu vốn  không cần những thứ đó.

Chí Mẫn mở cửa phòng Hạo Thạc bước vào trong, bên trong được phủ một màu xanh lá mạ nhẹ nhàng, bên gòc phải một tủ đồ màu đen, đối diện cửa phòng là một cửa sổ lớn bên cạnnh cửa số là một chiếc bàn nhỏ bày một số đồ trang trí, lưu niệm, một tủ đồ đựng đồ chơi và sách, bên góc trái là một chiếc giường bự màu trắng, trên chiếc giường có một chàng trai khôi ngô, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

"Hạo Thạc"_ Chí Mẫn khẽ gọi

Hạo Thạc im lặng quay đầu nhìn cậu, không nói gì?

" Xin lỗi"_ Chí Mẫn yếu ớt cười

"Không sao! Tiểu Thạc hiểu mà!!"_ Anh ngây ngô trả lời.

Chí Mẫn bước tới bên giường ngồi cạnh anh, tay vuốt đầu bông xù của Hạo Thạc: " Hạo Thạc không thích Mẫn Mẫn à?!"

Hạo Thạc lắc lắc cái đầu bông xù của mình.

"Hạo Thạc, anh rất dễ thương đó"_ Chí Mẫn hôn nhẹ môi anh

" Thật, thật, nhưng tiểu Thạc ngốc lắm phải không? Cho nên Chí Mẫn sẽ không thích tiểu Thạc? Như...như ba...ba...mẹ"_ Hạo Thạc nói càng ngày càng nhỏ.

"Hửm!?"_ Chí Mẫn nghe được hết những gì Hạo Thạc nói, nhưng chưa kịp xử lí. Sau một hồi hiểu được lời của anh Chí Mẫn có phần kinh ngạc.

" Hạo Thạc sao lại nói vậy, hửm?"

"Anh hai từng nói hai người thích nhau sẽ ở bên nhau giống như ba mẹ!"_ Hạo Thạc ngu ngơ tường thuật lời anh Tứng =]]

" Hạo Thạc thích em sao?"_ Chí Mẫn khuôn mặt rạng rỡ nhìn anh

"Ừm, cực thích tiểu Mẫn Mẫn nha!!"_ anh thành thật trả lời.

Không kiềm chế được cảm xúc một đường mạnh bạo hôn lên môi anh, vì quá nhanh, lực lại lớn, Hạo Thạc liền bật ngửa ra sao!

" A"_anh khẽ rên

"A! Em xin lỗi, anh không sao chứ!?"_ Chí Mẫn dơ móng thịt vuốt vuốt Hạo Thạc

" Ân, không, không sao!?"_ anh đỏ mặt nhìn hướng khác.

"Anh dễ thương thật"

Nói xong cậu một lần nữa hôn anh, vòng tay qua cổ anh, thấy người phía dưới bất động trừng mắt. Chí Mẫn liền chong tay nhìn anh.

"Ôm eo em"_ Chí Mẫn lại cười, Hạo Thạc liền làm theo lời cậu.

Chí Mẫn tiếp tục hôn anh, hình ảnh hết sức ái muội, cậu con trai nhỏ nằm trên người cậu con trai có thân hình lớn vòng tay qua cổ người phía dưới. Cậu con trai phía dưới ngay ngô ôm eo người trên, đôi lúc lại vang lên tiếng mút môi 'chụt, chụt'.

=============>

Mọi người 💫 + cmt cho tui có động lực đi 😭

[HopeMin] [HE] Người Tình Của Phác TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ