Anh ơi,có phải em đã sai khi yêu anh không?
Xử chập chừng như vậy bước ra ngoài không gian thanh văng, tĩnh mịch của một bầu trời đắng ngắt, nhạt nhòa theo dong nước mắt.
Nơi bóng cây em phảng phất một nỗi buồn
Anh ơi, có biết không? Tại sao chúng ta lại thành như thế này. Em lang thang trên những con hè phố hoang vắng mà không có anh, bước đi trên những con đường khập khiễng mà không có anh dang tay dỗ dành em
Anh ơi, có biết không? Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả khát vọng được sống trên thế giới này, em chỉ cần anh thôi, anh trở về bên em không được sao, anh cứ chễm chệ trên ánh trăng mà dõi theo em sao?
Anh ơi, biết không? Em đau lòng lắm, cảm giác như xé vào tim gan mỗi ngày khi không được thấy anh mỗi ngày, anh ở đâu trên những vì sao to lớn kia, cho em được gặp anh, cho em thấy anh cười
Dù anh là ngôi sao bé nhỏ hay to lớn nào đó, em vẫn yêu anh,thuần khiết như bản chất của tình yêu anh ạ, em nhớ anh nhiều lắm, về bên em được không?