Như nhận ra ý thức của mình, Xử Nữ đẩy mạnh Yết ra,thoát khỏi vòng tay mà cô cho là ấm áp đấy. Giây phút đấy, khoảng cách đấy anh biết là Xử Nữ đã không chấp nhận, không bao giờ. Xử hoàng hồn, tấp tới.
-Tôi...tôi xin lỗi!
Dùng hết can đảm của mình để nói ra, Yết dõng dạc nói:
-Tôi yêu em, em không chấp nhận?
-cả đời này, tôi chỉ yêu mình Thiên Minh, lòng không thay, tim không đổi, xin lỗi anh.
-"Lòng không thay, tim không đổi",cô nghĩ cô là cô gái thủy chung chắc, đồng ý đánh đổi cả một đời chỉ vì người đã chết sao? Phi lý...
-Cô chấp nhận một người đã ra đi mãi mãi, và đến cuối cùng mới thổ lộ tình cảm với cô, coi như đánh dấu để cô không bao giờ quên hắn ư?
-Anh thôi đi, anh ko phải người nhà anh ý, nào biết được.
-Vậy cô nghĩ anh ta coi cô là người nhà ư?
-Tôi...
Phải, cô đâu phải người nhà của anh ấy, biết đâu được. Quá tức giận, quá bực bội một cái tát giáng xuống khuôn mặt điển trai của Yết. Ngạc nhiên xen lẫn buồn khổ, Yết cười, một nụ cười ma quái
-Anh không hiểu, cũng đừng quan tâm.
Xử nói xong bỏ đi, mà lại tự thấy lòng thấy nhói đau.
---------------------------------------
Về đến ngôi nhà nguy nga lộng lẫy này, Xử Nữ soạn thật nhanh đồ đạc và rời khỏi căn nhà này. Khi cô xuống, Thiên Bình ngơ ngác hỏi:
-Sao vậy, Xử Nữ?
-Tôi sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ
-Tại sao?
-Tôi sẽ tự mình thiêu rụi tổ chức kohu
-Ở đây, bọn anh sẽ giúp em mà
-Tôi ko cần các người xía vô.
-Đừng mà, Xử Nữ...A,Thiên Yết,ngăn cô ấy lại đi.
-Kệ cô ta đi,dù gì cô ta cũng tự lo cho mình được. Yết nói với vẻ hờ hững.
-----------------------------