3 năm sau...
-Buổi họp đến đây kết thúc, mong mọi người sẽ tiếp tục công việc để hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Cám ơn mọi người đã đến dự buổi họp!Hàng loạt các quan chức viên rời khỏi bàn, không gian yên ắng và tĩnh lặng lại bao trùm cả căn phòng. Một người con gái ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, tóc vẫn màu tím than, đôi mắt violet buồn trùng xuống- Xử Nữ
3 năm nay, 36 tháng, 1095 ngày, Xử Nữ lao đầu vào khởi nghiệp công ty, giờ đây tiền bạc đã có nhưng lòng vẫn không thấy sung sướng chút nào. Khuôn mặt trước đã lạnh lùng, nay còn lạnh lùng gấp bội. Cô lẳng lặng lấy tài liệu và bước ra khỏi phòng...
Những âm thanh ồn ào cũng bắt đầu to dần. Xử Nữ gần thoát khỏi cái không gian im lặng trước đó, hòa vào dòng người vội vã ngoài kia. Tuyết rơi kín đường vào đầu mùa đông, cái lạnh phả vào người cô, hơi ấm của chiếc áo lông trắng cũng chẳng thể nào xóa tan cái lạnh trên con đường dẫn vào trái tim cô.
Tiếng chuông của nhà thơ tại một nơi xa xăm nào đó reo lên, Xử nhảy lên chiếc ô tô màu trắng, phóng xe, đến một nơi hoang vu, hẻo lạnh nào đó mà cô cho là hạnh phúc.
Chẳng phải là đâu xa, đó chỉ là một khách sạn bình dân đơn giản như bao khách sạn khác, vắng tanh người, nhưng ngay cạnh mặt biển. Cái hào nhoáng mới xuất hiện cho đến khi cô đi vào, cô tiến thẳng đến quầy lễ tân.
-Cô Virgo, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cô, mong cô hài lòng, đó là căn phòng hạng nhất tại đây.
-Xin lỗi, tôi đã bảo rồi, tôi cần một căn phòng bình thường, miễn sao gần mặt biển! Cô chau mày, hình như nhân viên ở đây không hiểu tiếng mẹ đẻ.
-Nhưng chủ tịch bảo cô là khách quen nên...
-Không cần đâu, việc cần làm của cô bây giờ là đổi phòng cho tôi như tôi đã nói.
-Được rồi! Tôi đã tìm được phòng cho cô đúng như cô yêu cầu, số phòng là 130, lối cầu thang bên tay phải, cám ơn cô đã thường xuyên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
-Cô cho tôi một cốc Capuchino nóng!
-Có ngay!
Khách sạn này luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn nào đó mà đến cô cũng chưa hiểu nổi. Mùi gió thoảng bay qua mũi cô, một mùi hương thân quen đến kì lạ. Bước qua những bậc cầu thang dài tăm tắp, cô vẫn thấy thoai thoải mùi hương dịu ngọt như vậy. Một người đàn ông đi qua, thấp thoáng giữa những lùm cây, hình như đó là chủ tịch. Gương mặt, cô không nhìn thấy. Đôi chân đã nhanh hơn hai con mắt của cô nhiều.
Bước vào căn phòng, mùi hoa oải hương thơm nức mũi tràn ngập cả căn phòng. Một căn phòng bình dân là thế này, không máy sưởi, không điều hòa, không lạnh lẽo, giản di và yên bình như đang ở giữa cánh đồng nọ. Cầm cốc Capuchino lên, cô từ từ nhâm nhi vị đắng của hương cà phê, cái ngọt ngào của vị sữa, hương thơm dịu ngọt của cách pha chế nhẹ nhàng nhưng đầy tính nghệ thuật. Ánh mắt xa xăm về một phía, những đợt sóng biển cứ ào ào xô tới, tới tấp vào bờ, mang theo nỗi buồn của người con gái khi xưa từng mất cả hai người đàn ông.
Giấc ngủ đến với Xử Nữ nhanh trong nháy mắt, và kết thúc cũng giống như một cơn gió thoảng qua, những cơn ác mộng, những giấc mơ cứ ào ào chui tọt vào não cô,nước từ mắt cô nhỏ giọt làm ướt đẫm cả chăn gối. Đêm nay, cô không thể ngủ được, trái tim đã quá rối loạn rồi...
----------------------------------------------------------
Nhớ like và comment ý kiến của mình!
Đông năm nay chưa chắc đã ấm...