Chương 2

4 1 0
                                    

La Uyển Uyển tỉnh dậy vào khoảng sáng sớm, thấy mình nằm trên giường phủ nệm trắng tinh, còn có chăn bông bằng nhung cao cấp. La Uyển Uyển lại lấy tay chống giường ngồi dậy, nhưng lại  trượt tay ngã cái rầm xuống, lưng đập xuống giường mà đau muốn khóc luôn. Than thở "Thân thể này thật quá yếu" rồi cúi xuống nhìn thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ đồ trắng toát, lại tiếp tục than "Lại còn là một tiểu oa nhi 5 tuổi".
La Uyển Uyển ngoan ngoãn chui vào chăn nằm. Chưa đầy một khắc sau nghe tiếng bước chân dồn dập, cửa 'két' một cái mở ra, La Uyển Uyển trở mình một cái xoay ra  nhìn. Bước vào vừa rồi có ba người:một thiếu nữ trẻ đẹp mắt sưng húp, một ông lão râu tóc bạc và một thanh niên tuấn tú.
Người thiếu nữ lao vào đầu tiên, khóc nấc cả lên "Uyển nhi a, cuối cùng con cũng tỉnh lại"lật La Uyển Uyển qua lại nói "Con có sao không, có đau không, có bị thương chỗ nào không? "
La Uyển Uyển lục lọi trí nhớ, người trước mặt là mẹ của thân xác này tên là Nhược Uyển Ngữ, út nữ của Nhược gia, còn thanh niên kia không mấy quen, lục mãi mới nhớ là ca ca. Đúng, ca ca La Uyển Tước, ca ca này đẹp zai quá.
Nhược Uyển Ngữ "Uyển nhi, con sao thế"
La Uyển Uyển bừng tỉnh cười duyên một cái, lộ ra hai lúm đồng tiền cùng răng khểnh trắng xinh "Mẫu thân" quay sang La Uyển Tước "Tước ca". La Uyển Tước không nói gì, chỉ cười nhẹ "uk, ca ở đây". La Uyển Uyển choáng, thân xác này trùng tên La Uyển Uyển, còn có một gia đình siêu cấp xinh đẹp, còn là tiểu thiếu gia phủ La Vương giàu nứt đố đổ vách. La Uyển Uyển thích đến nỗi cười tít mắt lên. La Uyển Tước ngồi uống trà cười nhẹ "Uyển nhi ăn gì ca ca làm cho" suýt thì quên vị Tước ca này biết nấu ăn, La Uyển Uyển tiếp tục cười khoái chí "bánh bao, làm bánh bao"
La Uyển Tước "được, ca làm bánh bao cho đệ" quay lưng đi trù phòng
La Uyển Uyển nhõng nhẽo, cảm thấy ngồi không trong phòng thật chán quá rồi, lao vô lòng Nhược Uyển Văn "Mẫu thân, Uyển nhi chán quá, mẫu thân cho Uyển nhi ra ngoài chơi nha"
"Uyển nhi, để mẫu thân nghỉ ngơi, ta bế đệ đi"
A, phải rồi, đại ca La Uyển Tước có nhị ca song sinh La Uyển Minh, nhìn giống nhau quá rồi, từ mặt đến thần thái luôn. "Ta bế đệ đi ra hoa viên"
La Uyển Uyển "Vậy mẫu thân nghỉ dưỡng tốt, con cùng nhị ca ra ngoài"
Cung nữ cạnh Nhược Uyển Ngữ đỡ cô về phòng, còn La Uyển Uyển vì thân thể hiện tại không biết vì sao lại yếu đến vậy nên 1 phút sau đã ngồi luôn lên tay rắn chắc của La Uyển Minh. Theo ghi nhớ của thể xác này là hai anh trai có mười bốn tuổi, sao có thể cơ bắp đến vậy. La Uyển Uyển hồi tưởng lại thân xác mình kiếp trước, cũng mười mấy tuổi mà chả có tí cơ nào, muốn khóc ghê luôn.
Tại hoa viên của La Vương phủ
La Uyển Uyển ngồi trên ghế trong  tòa tiểu điện ở giữa hồ, mắt sáng long lanh ngồi ăn bánh bao do La Uyển Tước làm, một bên nghe La Uyển Minh thổi sáo, một bên lại nghe La Uyển Tước đánh đàn. La Uyển Uyển mắt sáng rục rỡ nhìn cây sáo và đàn của 2 vị ca ca "Thật đẹp, 2 người lấy nó ở đâu a? "
La Uyển Tước ôn nhu cười "Sau này đệ lớn sẽ chọn được thứ như vậy, La tộc ta xưa nay vẫn lấy âm nhạc là vũ khí mà, mới nhắc hồi bữa đệ lại quên rồi sao?"
La Uyển Minh can ngăn "Tốt nhất để đệ lớn tí nữa đã, hôm qua vì luyện âm thuật mà bất tỉnh trọng thương, tốt nhất không để mẫu hậu lo lắng"
La Uyển Uyển gật gù, tiếp tục ăn

[Đam Mỹ] Không Cần Sau Cơn Mưa Chỉ Cần Có Ngươi Trời Cũng Sẽ Nắng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ