chương 11

3 0 0
                                    

Giờ Mão(khoảng 6 đến 8h)  sáng hôm sau
Tại băng sơn động phía bắc vô ảnh cung có hai mĩ nam. Một người cau có kể liến thoắng một người mặt tái xanh tái đỏ.
Chính là hai huynh đệ Phương gia_phương dạ tu cùng phương dạ vũ
Bên cạnh còn phương cung chủ phương dạ minh đứng đó mặt nhiệt huyết cực kỳ sôi trào.
Tả hộ pháp bên cạnh thầm chửi: muội nó cháu trai hắn cưỡng hiếp cháu nhà người ta mà còn vui như thế.
Hiên viên huých vai hắn trừng: đừng nghĩ bậy
........
Sau một hồi luyên thuyên hai canh giờ, Phương Dạ Tu chốt lại một câu:"lần này đệ liệu mà chịu trách nhiệm với La công tử. "
Phương cung chủ :"đúng, con  giải quyết"
Phương Dạ Vũ ánh mắt khó xử nhìn cả hai thân sinh của mình rồi lại hướng nó tới hai vị hộ pháp cùng thần y.
Cả hai người nhất tề dùng ánh mắt sáng long lanh:ta không liên quan.
Phương Dạ Vũ:.. ...
Con mẹ nó thiên a, bất công bất công.
Chưa đầy một khoảng thời gian thưởng thức hết một ly trà, Phương Dạ Vũ anh dũng bị đạp ra khỏi động, bên trong tay còn rất nhiều chai sứ lỉnh kỉnh thẳng hướng tới trúc xá của La Uyển Uyển.
Lúc này bên trong trúc xá có tiếng hét:"a doanh, a doanh ngươi nhẹ chút được không, mát xa thật không có tiền đồ"
Trong trúc xá, tiểu ám vệ A Doanh đang mát xa thắt lưng cho La Uyển Uyển.
Phương Dạ Vũ bước tới cửa chăm chú nghe tiếng thét_trong vắt thuần thúy lại nghe như chim hót đầu xuân.
Dạ Vũ cắn môi, một cỗ máy to lớn mạc danh áy náy dâng lên mãnh liệt.
Nhấc tay quyết định gõ cửa.
Cửa trúc mở ra một thân hắc y cao gầy ra mở cửa. Song đó đóng sầm lại nhốt Dạ vũ ở ngoài.
Phương Dạ Vũ :".......
Chẳng nhẽ ghét mình rồi?
Thôi xong nếu cứ như vậy thì chắc 100% chuyện tối qua là có thật.
Trước cửa trúc xá La Uyển Uyển sáng nay có một tượng đá mĩ nam thần tên Phương Dạ Vũ ở đó nửa ngày.
Rốt cục sau nửa ngày đứng cứng nhắc trước cửa, ám vệ a doanh lại ra mở cửa:"phương nhị thiếu gia, thiếu gia nhà ta đã ngủ, ngài có thể hôm khác .... "
Ám vệ vô ảnh cung trên xà nhà thấy thiếu chủ nhà mình nhíu mi nên...
Rầm
Ám vệ tâm đắc A thương đu từ trên xà nhà xuống cắp a doanh đi nơi khác.
Adoanh vừa bị vác vừa la:"khốn kiếp, thả, ta đi cứu cônng tử nhà ta"
A thương :"câm miệng hoặc ta đem ngươi thượng"
A doanh ngoan ngoãn câm miệng, khóc trong lòng_công tử a, ta phụ lòng công tử aa. B

[Đam Mỹ] Không Cần Sau Cơn Mưa Chỉ Cần Có Ngươi Trời Cũng Sẽ Nắng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ