Chương 3

3 0 0
                                    

La Uyển Uyển hôm nay nhất quyết phải kiếm một cái gương để xem khuôn mặt, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy dù chỉ một mảnh cái gì đó có thể soi. Thế là vẫn quyết định đi gặp hai ca ca yêu dấu của mình về vụ tu luyện. Nếu như nằm trong thế giới tranh đấu võ công như vầy, điều đầu tiên là phải mạnh lên, trong mấy cuốn tiểu thuyết tu chân hay đọc ở kiếp trước có nói như vậy.
Thư phòng của hai ca ca nằm trong một khuôn viên rất rộng, La Uyển  Uyển vì thế mà mất đến nửa canh giờ hao tốn sức lực tìm hai vị này. Trong thư phòng, La Uyển  Tước ngồi đọc sách, La Uyển Minh lại ngồi kiếm, xem ra hai người vẫn có xài vũ khí.
La Uyển Tước đặt cuốn sách lên bàn ôn nhu cười "Uyển nhi, sang đây tìm ca có việc gì sao?"
La Uyển Uyển cười hì hì leo lên ghế :"ca,ca giúp đệ tu luyện"
La Uyển Tước cùng La Uyển Minh đồng loạt dừng việc đang làm, La Uyển Tước tối sầm mặt :"đệ vẫn chưa chừa sao, lần trước tu luyện tiêu âm đã trọng thương gần chết  đó"
La Uyển Uyển :"tiêu âm?"Là luyện sáo, cái thân thể còm này đã không có hơi còn luyện sáo, bảo sao chả trọng thương :"thế đệ mới theo ca học đàn, đệ không muốn làm phế vật" mặt La Uyển Uyển cúi xuống ra vẻ ủy khuất. La Uyển Tước cùng La Uyển Minh quý hắn như vàng, nhìn hắn ủy khuất tự cảm thấy tội lỗi kinh khủng lắm.
La Uyển Minh :"ca, ca cứ cho Uyển nhi học đi"
La Uyển Tước :"Được, đệ muốn khi nào bắt đầu?"
La Uyển Uyển vui ra mặt :"Ngay chiều nay"
Uyển Tước lấy trên kệ sách xuống một cuốn âm luật của nhạc cụ đưa cho Uyển Uyển, dặn dò:"Đệ tự đọc cái gì về cầm âm"
Uyển Uyển nhận cuốn sách, quen thói quay nửa người lại vẫy tay tạm biệt rồi mất hút. Hai vị ca ca cứng người vài phút rồi mặt méo mó cảm xúc của Uyển Minh lên tiếng:"có phải chúng ta chiều nó sinh hư không? "
Uyển Tước :"không sao, từ lúc nó tỉnh lại vui tươi hơn hẳn, cứ thế sẽ tốt hơn"
Còn về phần của La Uyển Uyển, đi tới nửa đường mới biết mình vừa làm việc ngu ngốc gì, đi về không hành lễ còn làm một hành động giống kiểu não có vấn đề. Mặt La Uyển Uyển lúc này cũng méo mó.
Buổi chiều La Uyển Tước ra hoa viên đã thấy Uyển Uyển ở đó , mặt tươi như hoa.
Uyển Tước :"Ta cho đệ đi chọn vũ khí"
Uyển Uyển ton ton theo sau Uyển Tước lên xe ngựa. Xe ngựa xa hoa lộng lẫy làm Uyển Uyển rất thoải mái trừ việc bị bắt đeo một cái mũ lụa. Thân hình gầy gò của La Uyển Uyển mặc một bộ bạch y, mũ lụa trắng che đi khuôn mặt, nhìn sao cũng giống một tiểu cô nương.
Đến một tiệm bán cái gọi là VfB ũ khí của đại ca thì thật sự sốc. Đại ca a, ca không gọi nó là tiệm bán đàn được sao, làm tiểu đệ sốc đó, nhồi máu não vì ca có ngày. Trên bảng hiệu đề tên rất rõ ràng: Tịch Cầm quán. Trong quán chỉ có một lầu nhưng chia làm hai gian:gian thứ nhất là đàn loại thường, gian tiếp theo là đàn cao cấp. Tất nhiên La Uyển Uyển sẽ vào gian thứ hai. Trên kệ trưng ra rất nhiều hộp gỗ, hoa văn cổ trang nhã, có loại rất mới. Một chưởng quầy chạy ra hành lễ:"đại thiếu gia, người cần gì?"
La Uyển Tước chỉ gật đầu , quay sang với Uyển Uyển :"Uyển nhi, tự nhiên chọn"
La Uyển Uyển gật đầu cái rụp,rất nhanh đi quanh phòng ngắm nghía, đôi mắt dừng lại ở chiếc đàn treo cao nhất quầy, gọi chưởng quầy :"lấy cho ta chiếc đàn đó"
Chưởng quầy lúng túng:"cái đó,....... "
La Uyển Tước vừa thưởng trà vừa nói:"lấy xuống"
La Uyển Uyển ngắm nghía chiếc đàn, thân đàn dài màu lam sậm, bảy dây đàn trắng như ngà voi mềm mỏng lại rắn chắc. Uyển Uyển đưa tay gảy thử dây đàn nhưng nó không phát ra tiếng động. Chưởng quầy liên tục nói:"cổ cầm này do một vị cao thâm tuổi già đem cầm, đàn rất tốt nhưng nếu không có ai gọi đúng tên nó thì dây đàn không ra tiếng"
Uyển Uyển nhìn nhìn, thấy một chữ "kitten" nhỏ ở góc đàn. Xem ra việc diêm vương làm ăn tắc trách không chỉ với mình cậu. La Uyển Uyển sờ đàn nói:"kitten, mèo con"

[Đam Mỹ] Không Cần Sau Cơn Mưa Chỉ Cần Có Ngươi Trời Cũng Sẽ Nắng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ