Chương 4

3 0 0
                                    

Cổ cầm này chắc là do một người chuyên anh đi, chữ 'melody' bằng tiếng latin tất nhiên là không ai đọc được. Vị cao nhân này thật sự đợi một người giống ông ta tới lấy. Sau khi cổ cầm nghe tên mình, dây đàn rung lên nhè nhẹ, phát ra tiếng đàn du dương. Bảy dây đàn trắng tự rung chuyển, rồi bay lên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống tay La Uyển Uyển.
Cả một gian phòng im lặng.
La Uyển Tước phá bầu im lặng đầu tiên :"lấy cho ta cái đàn đó"
La Uyển Uyển vui vẻ ôm đàn về.

5 năm sau
La Uyển Uyển dậy sớm, hôm nay có yến hội bên Nhược gia, tức nhà ngoại, không biết là gì đâu nhưng vẫn phải đi thôi. Hai vị ca ca cũng đi nhưng không đeo mũ lụa, ngồi bên trong xe ngựa La Uyển Uyển bĩu môi:"Không công bằng, tại sao hai người không đeo mạng che mặt ?"
La Uyển Minh bình tĩnh nói:"vì bọn ta không gây kinh động cho quần chúng"
Uyển Nhi vẫn bĩu môi:"đệ thì làm cái gì kinh động người dân?"
Một thanh niên khác bước lên xe ngựa :"đệ đẹp như vậy không kinh động quần chúng mới lạ"
"Phong ca"
Đây là giang hồ đệ nhất thanh liêm của kinh thành, ca ca của Uyển Uyển, tam ca La Uyển Phong đồng thời là trạng nguyên bảng vàng đó. Nhưng rốt cục vẫn không thể nhồi nhét được vị tam ca này mới 18, nhân tài tốt như vậy rất khó kiếm.
"Đệ đẹp gì chứ, lôi đệ nhất mỹ nhân kinh thành ra so xem ai đẹp hơn"
La Uyển Phong kinh ngạc:"đệ nhất mỹ nhân kinh thành? Là đệ đó, đệ không biết sao?"
La Uyển Uyển lập tức phun đầy trà trong mồm ra ngoài, tại sao vị ca ca này lại nhây vậy. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân cư nhiên thế lại thuộc về mình, cũng vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.
Uyển Uyển gào lên:"mấy ca có nói vậy thì đưa đệ cái gương đi"
"Không" đồng thanh
Y lập tức quay vào trong góc xe ngựa ủy khuất, than thở:"không ai thương ta hết" sau đó kết hợp độ xóc của xe ngựa làm người hơi run lên. La Uyển Phong đưa tay xoay người La Uyển Uyển lại thì một phen chấn kinh. Xuyên qua lớp vải có thể thấy hốc mắt La Uyển Uyển đỏ hoe, ầng ậng nước. Tiêu rồi, ba vị ca ca tiêu thật rồi, tiểu đệ mình yêu thương nhất bị chọc cho sắp khóc rồi.
La Uyển Tước  :"tiểu Uyển đừng khóc, ta lấy bánh cho"
La Uyển Minh:"Uyển Uyển đừng khóc ta thổi sáo đệ nghe"
La Uyển Phong luống cuống :"Uyển nhi đừng khóc ta lấy gương cho đệ"
La Uyển Uyển xẹt qua một tia vui mừng lao vào lòng la Uyển Phong  ngồi im.
Bên xe ngựa của La phu nhân Nhược Uyển Văn cùng nhị phu nhân Tuyết Liên tràn ngập sát khí. Nhược Uyển Văn:"bên đó sao lại náo nhiệt như thế"
Tuyết liên:"Tỷ bớt nóng, lát nữa tới nơi sẽ lôi cả ba đứa lớn ra đánh đòn"
Nguyên căn là ba vị ca ca đã cuỗm la Uyển Uyển lên xe ngựa của mình, không nhân nhượng cho hai mẫu thân đòi đệ đệ.

[Đam Mỹ] Không Cần Sau Cơn Mưa Chỉ Cần Có Ngươi Trời Cũng Sẽ Nắng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ