lá thư đầu tiên

874 89 0
                                    

Đại thương của anh,

Nghệ An đang mưa tầm tã, từ cửa sổ phòng bệnh, anh thấy rõ ràng nỗi nhớ của anh, nhiều và dữ dội, dành cho Đại.

Chắc hẳn Đại phải bất ngờ lắm khi nhận được thư từ anh - người mà có lẽ Đại chẳng còn ưa tí nào, Đại cũng đang tự hỏi, anh làm gì ở trong bệnh viện (anh tự ngộ rằng Đại vẫn lo cho anh lắm), phải không?

Đại ơi, anh xin lỗi, vì đã rời xa em. Anh không muốn biện hộ cho chính anh bởi một lí do đau đớn tuyệt vọng đến thế - nhưng anh phải nói. Đại ơi, anh chỉ còn năm ngày để sống.

Cái cảm giác sự sống dần trôi tuột ra khỏi kẽ tay anh, xung quanh anh tang thương và chết chóc, tử thần cận kề từng giây, từng phút khiến anh khao khát niềm viết cho Đại. Dù mình chia tay cũng được hai tháng rồi. Nếu em còn yêu anh, em sẽ trách anh vì sao không nói, không viết sớm hơn, bằng cái giọng dỗi hờn. Em sẽ khóc nhiều lắm.

Nhưng Đại biết không, dù anh có viết cả trăm, cả nghìn lá thư đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ chỉ đến tay Đại khi anh đã chết, khi anh đã im lìm dưới nấm mồ trơ trọi.

Anh tự hỏi không biết hai tháng qua Đại đã sống như thế nào? Đại giận anh nhiều lắm không? Anh chẳng dám mơ tưởng về nỗi nhớ Đại dành cho anh, về tình yêu đẹp đẽ mình từng có. Còn anh thì vẫn thế thôi, vẫn nhớ thương Đại da diết, anh không ngơi nghỉ một khắc nào nghĩ về Đại, anh vẫn mơ về đôi mình nhiều lắm. Mớ dây nhợ hỗn độn cùng tiếng kêu giục giã của đám máy móc, những mũi tiêm vô nghĩa nhắc anh rõ ràng về từng bước đi của cái chết; nhưng anh không sợ, anh chỉ nhớ Đại vô cùng.

Đại, thứ lỗi cho anh, anh chỉ là một kẻ ích kỉ. Anh không muốn mình yếu ớt và xanh xao dần đi khi kề bên em, anh chỉ muốn mang cho em những điều đẹp đẽ nhất trên cõi đời. Dù anh luôn muốn được ôm lấy em, ngay lúc này và mãi mãi. Nên Đại đừng ghét anh nhé.

Cũng đừng bận lòng về anh nhiều nữa.

Hôn em rất lâu*.

Anh.
*: Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh.

| đại đức | lettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ