lá thư thứ hai

501 79 0
                                    

Đại thương của anh,

Nghệ An hôm nay không mưa, mà lòng anh ướt đẫm.

Anh đau lắm Đại ơi, anh nhớ em vô cùng.

Anh ước gì em ở đây, rồi tự cười chua chát khi chính anh là người đã đẩy em đi, người đã lạnh nhạt phớt lờ em, người đã không cho em một lời giải thích kĩ càng.

Anh hối hận, nhiều lắm. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn sẽ lựa chọn điều đó.

Anh chẳng còn đủ sức để cầm bút, tóc anh đã rụng, anh chẳng còn là Đức của em nữa. Anh ghê sợ chính mình lúc này, không bao giờ anh muốn em chứng kiến điều lãnh khốc này. Anh lãnh đạm và chẳng còn cười nữa, ừ, vì em đâu ở đây.

Anh từng dối em về nhiều điều lắm, về cả tình yêu của anh, về căn bệnh hiểm nghèo quái ác đang tra tấn dày vò anh trong từng khắc của thời gian.

Nhưng anh nhớ em là thật.

Đại đừng bận tâm về anh nhiều nhé.

Hôn em rất lâu.

Anh.

| đại đức | lettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ