lá thư cuối

440 81 0
                                    

Đại thương của anh,

Anh vẫn nhớ em nhiều.

Mà đã bao giờ anh thôi nhớ em đâu.

Hôm nay anh mệt lắm, tối trời rồi anh mới có thể viết được cho Đại.

Anh sắp đi.

Anh sắp xa Đại đúng nghĩa. Nhưng Đại đừng lo nhé, anh sẽ luôn bên em, rất gần.

Trong từng hơi thở (dù anh còn chẳng thể cảm nhận được, anh yếu quá), cận kề những chiếc hôn, anh sẽ đến ôm em, bằng những vệt nắng ấm cuối trời.

Anh mong em đủ đầy và an yên.

Nghệ An hôm nay lại mưa.

Anh yêu em, nếu như anh được sống, anh sẽ nói điều ấy mỗi ngày, cho em. Nhiều hơn ngày hôm qua.

Nhưng anh phải đi, nên anh muốn em hãy khắc ghi và nhớ kĩ. Rằng anh thương em, nhiều hơn một chữ thương.

Đại, anh luôn viết rằng em đừng bận tâm về anh nữa.

Nhưng ngay lúc này, nhìn rõ tử thần qua khung cửa nhỏ và đôi mắt anh trĩu nặng, ướt nhoè. Anh chỉ ước.

Đại, xin đừng quên anh.

Hôn em rất lâu.

Đức của em.

| đại đức | lettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ